(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã 3 gờ sáng nhưng bà Doãn vẫn trằn trọc, không sao chợp mắt được vì con chó Mốc bị nhốt ở ngoài ban công vẫn cứ kêu ẳng ẳng. Bà tính, mai sẽ về quê để ngủ cho ngon giấc chứ 2 ngày lên nhà con trai, bà dường như phải thức trắng đêm…

Tiếng chó kêu trong đêm ở chung cư

Đã 3 gờ sáng nhưng bà Doãn vẫn trằn trọc, không sao chợp mắt được vì con chó Mốc bị nhốt ở ngoài ban công vẫn cứ kêu ẳng ẳng. Bà tính, mai sẽ về quê để ngủ cho ngon giấc chứ 2 ngày lên nhà con trai, bà dường như phải thức trắng đêm…

Tiếng chó kêu trong đêm ở chung cư

(Tranh minh họa. Nguồn: Internet)

Con chó Mốc ấy đã được anh Lãng - con trai bà Doãn xin ở nhà một người bạn. Nó rời vú mẹ được hơn 1 tháng thì anh Lãng mang về nhà nuôi. Con chó lông xám, tai cụp, trông rất đáng yêu. Thằng Lực, con anh Lãng đặt tên cho nó là Mốc. Ban ngày con Mốc có vẻ nghe lời nhưng khi đêm xuống, một mình ở ngoài ban công, nó bắt đầu khoe giọng, có lẽ một phần vì nhớ mẹ, một phần vì nhà lạ nên nó cũng không… ngủ được.

Nhưng đã 5 ngày, kể từ khi về nhà anh Lãng, con Mốc vẫn chưa nguôi nỗi nhớ nhà. Còn nhớ hôm đầu tiên đặt chân về căn phòng này, nó kêu da diết từ chập tối tới sáng khiến thằng Bom, 4 tuổi con chị Bảy hàng xóm cũng khóc hờn, khóc dỗi. Thế là ngay sáng hôm sau, chị Bảy nhảy sang nhà anh Lãng cho cả nhà anh Lãng nghe “ca nhạc” không mất tiền: “Anh biết đây là đâu không. Đây là chung cư chứ không phải dưới đất mà anh mang chó về nuôi. Anh thích thì nhích đi chỗ khác, đừng làm ồn ào. Con tôi đang còn nhỏ, nó cần giấc ngủ ngon. Anh không mang con chó đi, tôi sẽ báo với ban quản lý”.

Anh Lãng cũng chả phải dạng vừa, hắng giọng: “Tôi nói cho chị biết, nó chỉ là một con chó và nuôi hay không đó là quyền của tôi, chị không được phép cấm. Tôi mới mang về, nó chưa quen nhà, chỉ vài hôm nữa sẽ yên thôi. Chị chịu được hay không, tùy chị. Còn chị báo với ai, là việc của chị nhưng chị nên nhớ là chưa có quy định cấm nuôi chó bao giờ”.

Ngày thứ nhất, ngày thứ 2 rồi sang ngày thứ 5, con Mốc vẫn không chịu im lặng còn thằng Bom con chị Bảy, từ khi xuất hiện con Mốc, nó ngủ luôn giật mình, thường thức giấc giữa đêm… Chị Bảy ấm ức lắm mà vẫn không biết làm cách nào ngoài việc hết chửi trực tiếp rồi chửi đổng, chửi vọng…

Hôm anh Lãng đón mẹ từ quê lên chơi, vào cái đêm đầu tiên, bà Doãn đã thấy khó chịu với giọng “trẻ con” của con Mốc nhưng bà không phàn nàn gì. Đêm thứ 2 lại như đêm thứ nhất, bà không tài nào ngủ được vì tiếng con Mốc vẫn “vô tư”, “hồn nhiên” như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, bà quyết định nói thẳng với vợ chồng anh Lãng: “Thôi, mẹ xin phép hai vợ chồng, để mẹ về quê, chứ ở thế này, mẹ sút đi mấy kg thì gay. Hai đứa xem thế nào, trả lại con chó đi, chung cư không nuôi được đâu. Mẹ già rồi, nó kêu mẹ khó ngủ lắm. Hơn nữa, phòng bên cũng có trẻ con, cháu nó ngủ sao được. Phải vì cái chung của tập thể chứ cứ theo ý mình thì không ổn đâu…”.

Ngẫm lời mẹ, anh Lãng thấy cũng có ý đúng, tiếng con Mốc i ỉ suốt đêm khác nào không muốn cho mẹ ở đây. Anh cầm điện thoại, gọi cho bạn: “Này, con chó nó nhớ nhà, không chịu ở với tao. Giờ phải trả về với chủ, không nó thù tao ghê quá!”.

Vi An


Vi An

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]