(vhds.baothanhhoa.vn) - Vừa ngồi vào mâm cơm trưa, vợ chồng ông Thanh, bà Lan đã nghe có tiếng ông ổng từ ngoài cổng hắt vào nhà.

Trách vội, tội F0!

Vừa ngồi vào mâm cơm trưa, vợ chồng ông Thanh, bà Lan đã nghe có tiếng ông ổng từ ngoài cổng hắt vào nhà.

Trách vội, tội F0!

(Ảnh minh họa. Nguồn: internet).

- Bà Lan đâu rồi. Đầu có hai thứ tóc rồi mà còn không biết nghĩ cho người khác à. Bà đã được tiêm phòng, bị còn đỡ, chứ lũ con nít đã tiêm tủng gì đâu.

Nghe chói tai lắm, nhưng ông Thanh vẫn cố bình tĩnh, đặt nhẹ bát cơm xuống mâm rồi chạy ra.

- Chị Thỏa, có chuyện gì mà om xòm ở đây thế. Làng xóm với nhau, có gì nói nhỏ thôi chứ.

- Chuyện nhỏ được à. Tôi vừa test nhanh cho con Tít, lên 2 vạch rồi. Không từ bà Lan thì còn của ai.

- Chị bình tĩnh lại đi, sao lại khẳng định như thế được.

- Nhà tôi và nhà ông ở cách nhau có một nhà. Dịch dã liên miên, tôi đã bắt vợ chồng con Hoa không cho con Tít đến trường, có đi ra khỏi thôn đâu.

Nghe thế, ông Thanh trợn trừng mắt, định làm cho ra nhẽ, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ mình là đàn ông. Còn trong nhà, bà Lan cũng đã bỏ mâm cơm ngồi thừ ra từ lúc nào.

Chuyện gia đình có F0 bị xa lánh, thậm chí là kỳ thị, nói xấu ở cái thôn này dù đã đỡ hơn trước nhưng còn nặng nề lắm. Thế nên từ khi phát hiện mình bị nhiễm bệnh, hơn 10 ngày nay bà Lan còn không dám ra khỏi cái căn buồng nhỏ. Hằng ngày ông Thanh cũng không bén bảng ra đường, ngày 3 bữa sáng, trưa, chiều tối lo cơm nước, mang đến tận cửa buồng cho vợ. Đến con cá, miếng thịt, viên thuốc, ông cũng phải nhờ chị Hải hàng xóm mua về để ở đầu ngõ rồi ra lấy sau. Mãi đến sáng nay, tự làm test nhanh có kết quả âm tính, bà mới ra ăn với chồng bữa cơm, nhưng tay vẫn còn run run chưa cầm được đũa.

Chiều đến, sau một hồi dài được chồng động viên, bà Lan đã cố gắng quên đi chuyện bực dọc lúc trưa, cầm cái chổi quét đám lá rụng ngoài sân, vừa để sạch nhà, vừa được đi lại cho người khoan khoái. Nhưng vừa phe phẩy được vài nhát chổi, bà lại nghe tiếng con dâu bà Thỏa tru tréo ngoài đường.

- Bà Lan mang bệnh dịch về, xóm bị hết rồi. Bà sướng chưa.

- Buồn cười thật, lại đến lượt chị Hoa. Chị còn trẻ mà suy nghĩ cổ lỗ sĩ thế. Chị nói phải thương lấy người già như chúng tôi chứ, tiếng ông Thanh vừa đi từ bếp ra.

- Còn có ai trong thôn bị COVID đâu nữa mà lây. Nhà cháu tuy cách nhà ông một nhà nhưng gió thổi COVID qua chứ còn gì nữa.

Ông Thanh tức lồi mắt ra còn chưa kịp nói lại, đã có tiếng từ xa ồm ồm vọng lại.

- Chị Hoa đây rồi. Chị về nhà đi, có chuyện rồi đây.

Đang sẵn cục tức trong người, chị xả luôn.

- Có F0 mà thôn không đưa đi nơi khác mà cách ly, để lại lây hết cho người khác. Còn chuyện gì to tát hơn nữa, bác trưởng thôn nói luôn ở đây đi.

- Chuyện này tôi không tiện nói ở đây, liên quan đến uy tín, quyền riêng tư của chị.

- Chả cần. Bác nói luôn đi.

- Ố cái chị này. Trẻ người mà ăn mới chả nói. Mà thôi, tôi gửi kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 của chị và quyết định cách ly từ ủy ban xã đây.

- Ớ. Cháu làm sao có thể bị nhiễm COVID được bác. Có nhầm lẫn gì không ạ, chị Hoa lễ phép nói.

- Nhầm thế nào được. Chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1993 ở thôn 6 đây. Chị là đối tượng nguy cơ cao nhiễm bệnh vì làm việc ở nhà máy giày da có nhiều F0, nên chiều này chị đã được gọi về trạm xá làm xét nghiệm. Nhưng mới chỉ lấy mẫu chưa đầy 10 phút chị đã ra về vì cứ nghĩ là âm tính. Gần 20 phút sau nó mới lên 2 vạch.

Tiện thể, chị về nói bà Thỏa, chồng chị cùng con Tít chuẩn bị để nhân viên trạm xá xuống làm xét nghiệm nhé.

Nghe thế, chị Hoa đỏ mặt cúi xuống vì nghĩ mình là người lây bệnh cho con gái chứ không phải ai khác. Rồi run run cầm mấy tờ giấy định đi về.

Hiểu chuyện, bác trưởng thôn gọi lại:

- Chị về nhà cách ly điều trị. COVID-19 không chừa một ai cả. Đừng lo sợ ai trách móc, kỳ thị, xa lánh nhà chị. Vì ai cũng biết, càng kỳ thị, xa lánh, thì không ai dám làm xét nghiệm, lại khổ cả thôn cả làng. Cứ lạc quan cho mau khỏi bệnh.

Từ lúc biết kết quả xét nghiệm và quyết định cách ly, chị Hoa như có gì đó mắc ở cổ họng, không còn lớn tiếng được nữa. Chị ri rí câu cảm ơn bác trưởng thôn, rồi nhìn vào trong nhà ông Thanh như định nói điều gì, nhưng miệng thở còn không ra hơi, người lâng châng đi về như muốn ngã.

Đồng Thành


Đồng Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]