(vhds.baothanhhoa.vn) - Người đàn bà bán hàng lặng lẽ tráng ấm, rót nước, lau chiếc bàn đã sẫm màu năm tháng. Khách vội thì uống nhanh. Khách rảnh thì ngồi lâu. Kể dăm ba câu chuyện. Có vui. Có buồn. Có vơi. Có đầy. Nhưng, ai rồi cũng cần một chỗ ngồi, khi chùn chân, mỏi gối.

Có quán trà ở lại với mùa xuân

Người đàn bà bán hàng lặng lẽ tráng ấm, rót nước, lau chiếc bàn đã sẫm màu năm tháng. Khách vội thì uống nhanh. Khách rảnh thì ngồi lâu. Kể dăm ba câu chuyện. Có vui. Có buồn. Có vơi. Có đầy. Nhưng, ai rồi cũng cần một chỗ ngồi, khi chùn chân, mỏi gối.

Có quán trà ở lại với mùa xuân

Minh họa: BH

Mấy ngày tết, bố tôi cứ đi ra lại đi vào, đứng ở hiên nhà nhìn ra đầu ngõ, như thiếu vắng một điều gì đó. Cái bố tôi ngóng là quán trà ngay đầu ngõ. Quán nhỏ, gần bệnh viện, nơi người ta quen dừng chân trước khi bước vào một hành trình không biết sẽ dài bao lâu.

Thường thì ra xuân phải qua rằm, có khi muộn hơn, quán trà mới mở lại. Nhưng vì gần bệnh viện, nên có năm quán vẫn bán xuyên ba ngày tết. Ở đây, mùa xuân không chờ đủ đầy, bởi có những người không thể đợi.

Ngày quán mở cửa, sáng ra đã đông khách. Vài ba gương mặt quen trở lại để tiếp tục điều trị. Người đàn ông ngoài năm mươi vừa ngồi xuống đã ồn ào kể câu chuyện đón tết ở quê. Biết tin bố ốm, năm nay con cái ông ở trong miền Nam rồi ở nước ngoài đều về đủ. Đứa nào cũng động viên ông cố gắng điều trị cho nhanh khỏi, sắp tới còn về bế đứa cháu đích tôn. Gương mặt ông ánh lên sắc hồng, bước chân đi về phía bệnh viện cũng nhẹ hơn.

Có người quay về để tiếp tục hành trình điều trị. Có người trở lại chỉ ngồi xuống một lát, hỏi han dăm ba câu tin tức. Cũng có người trở lại, lặng lẽ. Người thân chẳng còn cơ hội điều trị nữa. Họ ghé quán như tạm biệt một thói quen, rồi đứng dậy, mang theo một cuộc đời đã khác. Có lẽ, từ sau buổi sáng ấy, họ sẽ không trở lại nơi này nữa.

Gần trưa, ở góc quán trà, vài ba người lao động từ quê trở về phố. Hành lý còn nguyên, ám mùi đường xa: bánh chưng, con gà, vài mớ rau, rồi bánh kẹo, như níu giữ chút hương vị tết ấm nơi quê nhà. Họ nói với nhau về công việc sắp tới, về chỗ làm cũ không biết còn gọi nữa hay không. Tết khép lại rất nhanh, còn cuộc mưu sinh đã sớm bắt đầu. Chén trà đặt trên bàn, hơi ấm mỏng manh len lỏi giữa cái giá lạnh của phố. Chầm chậm ủ ấm.

Chiều, đôi bạn trẻ gặp lại nhau sau tết. Chàng trai vui mừng kể cho cô gái nghe những ngày ở lại thành phố kiếm sống. Cô gái trêu đùa nói về cái tết ở quê, về họ hàng, bố mẹ, làng xóm, ai cũng giục giã: xem mắt người nọ, ưng ý người kia hay chưa. Hai tám rồi, cũng đến lúc lập gia đình thôi, nhưng cô vẫn đợi. Chàng trai mỉm cười. Ánh mắt họ chạm nhau, chan chứa một niềm hy vọng rằng nhanh thôi, quán trà này sẽ đón họ trở lại, khi đã chung đôi.

Gần cuối ngày, quán trà đón đôi vợ chồng đã ngoài sáu mươi. Tết này, hai ông bà rời phố về quê, bởi gia đình con trai đi du lịch nước ngoài.

Mang theo hành lý về quê, đôi vợ chồng ngồi xuống quán trà rất lâu, uống chậm từng ngụm, như để tự hỏi mình đã bắt đầu uống trà ở quán này từ khi nào, và liệu có bao giờ trở lại. Người chồng thở dài: con cái lớn rồi, đứa nào cũng có một cuộc đời riêng, mình ở đây có khi lại vướng chân bọn nó. Người vợ không nói gì, ánh mắt bà nghẹn lại, như cố giữ cho những giọt nước mắt đừng rơi.

Chén trà bốc lên hơi nóng. Lạnh ngắt.

Nhá nhem tối, quán trà dần vơi khách. Người đàn bà bán hàng lặng lẽ tráng ấm, rót nước, lau chiếc bàn đã sẫm màu năm tháng. Khách vội thì uống nhanh. Khách rảnh thì ngồi lâu. Kể dăm ba câu chuyện. Có vui. Có buồn. Có vơi. Có đầy. Nhưng, ai rồi cũng cần một chỗ ngồi, khi chùn chân, mỏi gối.

Phố lên đèn.

Quán trà dọn dẹp, đóng cửa.

Những câu chuyện còn ở lại.

Chờ ngày mai.

Tản văn của Quế Minh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]