(vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ dăm nghìn, số tiền không nhiều nhưng lại đủ sức khiến người ta bực bội, thậm chí có cảm giác như mình bị “móc túi”.

Đâu phải chỉ là chuyện dăm nghìn tiền lẻ

Chỉ dăm nghìn, số tiền không nhiều nhưng lại đủ sức khiến người ta bực bội, thậm chí có cảm giác như mình bị “móc túi”.

Đâu phải chỉ là chuyện dăm nghìn tiền lẻ

Tranh minh họa (Nguồn: Internet).

Vào mỗi cuối tuần, tôi thường có thói quen đi chợ. Chợ tuy lớn, đông người bán mua nhưng lại không có khu vực trông giữ xe. Vì thế, tôi thường gửi xe ở một nhà ngay gần cổng chợ.

Một khoảng sân rộng, đủ sức chứa cả trăm chiếc xe. Phí trông xe là 3.000 đồng một lượt. Trước tết độ một tuần, phí trông xe được chủ nhà tăng lên 5.000 đồng. Tôi được thông báo khi trả tiền, thoáng có chút buồn cười, đúng là Tết, hàng hóa tăng giá đã đành, đến tiền trông xe cũng tăng theo, nhưng rồi sự lăn tăn ấy cũng nhanh qua.

Ngày giáp Tết, tôi lại đi chợ. Và lần này, phí trông xe tiếp tục tăng lên 10.000 đồng. Vẫn như mọi khi, việc tăng phí trông xe không được chủ nhà thông báo, cũng không nói trước khi khách mang xe vào gửi, chỉ khi khách lấy xe trả tiền để ra về mới được biết.

Người ta xem việc tăng giá gấp hơn ba lần ấy, như một sự tất nhiên. Có ai đó bức xúc nói lớn, “sao đắt thế?”. Đáp lại chỉ là ánh nhìn dửng dưng và hai tiếng “Tết mà” của người chủ nhà. Khi ấy, xe thì đã trót gửi rồi, hàng hóa cũng đã mua rồi, đâu thể không rút ví. Nhiều người, trong đó có cả tôi bức xúc xen lẫn chút chán nản, chẳng buồn tranh cãi. Niềm vui đi chợ Tết bỗng dưng không còn trọn vẹn, chỉ vì vài nghìn tiền lẻ.

Từ sau hôm đó, mỗi lần đến chợ, tôi không còn ghé nhà ở ngay cổng chợ để gửi xe nữa. Tôi chấp nhận gửi xe ở khu vực cách chợ xa hơn một chút. 7.000 đồng tiền gửi xe những ngày gần Tết không làm tôi nghèo đi, nhưng nó khiến tôi có cảm giác như mình bị “móc túi” một cách tùy tiện.

Chưa kể, thứ người ta kiếm được chỉ là vài nghìn đồng tiền lẻ của mỗi người khách gửi xe trong ngày gần Tết, nhưng sau đó có thể là mất đi vĩnh viễn những người khách vốn đã từng quen. Ai đó hẳn cho rằng, “thiếu cô thì chợ vẫn đông”. Phải rồi, nhưng nếu nhiều người cũng như tôi, không còn quay lại đó gửi xe nữa, thì liệu cái lợi trong một vài ngày ấy có đáng?!

Bạn gửi xe và bị tăng giá trông xe vào ngày lễ tết đã đành. Nhưng ngay cả khi bạn không gửi xe, chỉ đậu ở bên đường, gần nơi vào khu vực lễ hội hay địa điểm du lịch nào đó - ở nơi không có biển cấm dừng, đỗ xe và khi bạn rời đi có người lập tức chạy ra đòi thu tiền trông xe, thì thật khó để kìm nén sự bức xúc. Từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng thôi, những số tiền không lớn, nhưng nó khiến người phải rút ví thực sự khó chịu. Khó chịu vì sự vô lý trắng trợn.

Chúng ta có thể sẵn sàng cho, tặng ai đó những người ta thậm chí ta chưa từng quen khi họ gặp phải hoàn cảnh khó khăn một món tiền lớn hơn nhiều, nhưng chúng ta vui, ấm lòng vì sự cho đi tự nguyện của mình.

Ngược lại, dù chỉ vài nghìn đồng tiền lẻ bị lấy đi một cách không tự nguyện lại khiến ta bực bội. Đó không phải là câu chuyện chỉ của dăm nghìn đồng tiền lẻ, sau đó là tư duy, văn hóa của không ít người làm kinh doanh, dịch vụ.

Lại từng nghe ở đâu đó: “Làm người không thể quá tham lam”. Phải rồi, sự tham lam vô lối và bất chấp vẫn thường khiến người ta mất nhiều hơn là được.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]