Đêm đêm rì rầm tiếng đất
Từ đầu tháng 12, bác gái và mẹ tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ chung của gia đình - ngày cậu tôi nhập ngũ rồi không bao giờ trở về.

Minh họa: BH
18 tuổi, người gầy tong, đi khám nghĩa vụ phải nhét vào túi quần cả cục gạch to chỉ mong đủ cân, đủ lạng để được ra trận, đó là hình ảnh cuối của cậu tôi. “Con biết đường ra trận thì không đẹp đâu. Nhưng con phải đi. Đi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ mẹ và các chị ở nhà”. Câu nói đó bà tôi khi còn sống đã kể không biết bao nhiêu lần, hai con mắt nhăn nheo và kèm nhèm vì khóc quá nhiều.
Năm nào cũng vậy, tháng 12 đến mang theo cái lạnh thấu xương của miền Bắc. Những cơn mưa phùn giăng kín, phủ màu bàng bạc mơ hồ, phủ những kí ức xưa cũ. Mẹ tôi gọi đây là mùa của nhớ thương.
Cậu tôi khi ấy còn trẻ trung, vừa chớm thích cô T. người trong làng, chưa kịp ngỏ lời yêu. Sau này, mỗi ngày 22 tháng 12 cô T. lại đến thắp hương cho cậu, trong lặng im. Như mọi thanh niên ở làng, cậu cũng nghịch ngầm, vui tính. Vì thế mà từ khi nghe tin cậu trốn đi khám nghĩa vụ đến khi nhập ngũ, bà tôi lặng im không nói câu nào. Bà biết, có cản cũng không được, làng này, bọn con trai nào lớn lên, đủ tuổi là xung phong ra trận. Làng này như vậy, chỉ còn những phụ nữ nương tựa vào nhau, hằng ngày ngóng tin tức từ chiến trường, và cầu mong con trai mình sẽ trở về. Bà tôi cũng vậy, bà từng kể, khi ấy sinh được đứa con trai, cả họ hàng hai bên đều mừng. Mừng và hy vọng cậu lớn lên, đất nước sẽ hòa bình. Cậu sẽ là người khói hương cho những người đã hy sinh nơi chiến trường chưa về.
Nhiều đêm tôi tỉnh giấc, thấy bà đang thì thầm điều gì. “Bà trò chuyện với cậu, cháu ngủ đi”. Tiếng lá xào xạc, luồn lách qua gian nhà trống trải, dẫu biết bà đã già, khó ngủ cũng là lẽ thường nhưng tôi vẫn cảm giác bà chưa chấp nhận sự ra đi của cậu. Linh tính thế nào, hồi ấy, trước khi lên đường, cậu lấy chiếc áo duy nhất còn lại dúi vào tay bà: giữ cho con nhé!
Biết là đi vào chiến trường, mấy ai dám chắc mình có cơ hội trở về. Nhưng rồi ngày vui đã đến, Sài Gòn giải phóng, chờ mãi, đợi mãi, để rồi thì nhận được giấy báo tử.
***
Năm nào cũng vậy, bác gái và mẹ tôi đều về căn nhà cũ ở quê từ hôm trước, mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, rồi ra chợ mua biết bao thức ăn về nấu nướng, làm mâm cơm cúng tổ tiên, gọi mời cậu tôi về với gia đình. Mẹ nói, cậu chỉ biết duy nhất căn nhà này thôi. Lần đầu tiên cậu đi ra khỏi nhà là vào chiến trường luôn đó. Có lẽ vì thế mà cậu tôi háo hức trong nỗi vô tư, trong sự dũng cảm và cả những quyết tâm riêng.
Những lá thư cậu gửi về lúc nào cũng vui vẻ, nặng trĩu ân tình với những mảnh đất đi qua. Nào là người dân nước mình nơi nào cũng hiền lành, chân thật và rất ân tình. Nào là con sông nào cũng nặng trĩu thân phận, là nhịp nối để bắc những cây cầu, là nâng niu bước chân chiến sĩ đi qua. Là giọng địa phương nào cũng ngọt ngào, tiếng Thanh Hóa mình đặc trưng mà trĩu nặng nỗi nhớ... Tôi chưa một lần gặp cậu, nhưng trong căn nhà ba gian ở quê ngoại, bóng hình cậu được khắc ghi trong từng câu chuyện.
“Nếu còn sống thì giờ này con cháu đuề huề lắm đây. Cậu mày vui tính thế, ai chả mê”. Nhưng cuộc đời là vậy. Để hôm nay có ngày hòa bình thì bao nhiêu máu xương đã thấm trên đất đai. Lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của cậu tôi còn đó, nhưng thân xác cậu đã tan vào lòng đất, để tiếng thì thầm ấy thúc giục người còn sống như bà tôi, như bác tôi và cả mẹ tôi nữa phải thật vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi thắp cho cậu nén nhang. Đêm mùa đông dường như không còn quá lạnh lẽo. “Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất/ Những buổi ngày xưa vọng nói về”. Cậu tôi nằm lại nơi xa, nhưng bà tôi, mẹ tôi, và cả tôi nữa, vẫn thả hồn theo tiếng đất mà đi, mà lắng nghe những chuyện vô cùng tự hào về cậu tôi và biết bao nhiêu người mãi mãi ở tuổi 20 để thanh xuân của những thế hệ sau tươi đẹp hơn.
Tản văn của HẢI NGUYỄN (CTV)
{name} - {time}
-
2025-12-18 16:26:00Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 10 – Giận cá chém thớt
-
2025-12-17 19:00:00[Podcast Tản văn]: Khắc khoải mùa đông
-
2025-12-17 11:23:00Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 9 - Viết kiểm điểm

![[Podcast Tản văn]: Khắc khoải mùa đông](http://c.baothanhhoa.vn/media/img/256/news/2550/146d3145008t06159l1-download4.webp)




