Đêm mưa thu...
Đêm thu nằm thao thức, nghe tiếng mưa thì thầm rơi đều đều bên khung cửa. Có hạt mưa nào rơi xiên, nghiêng nghiêng rồi vỡ òa trên mặt lá, tung lên tán cây rồi tan ra thành dòng chảy ngược, ào ạt vào lòng. Lật lên trong thẳm sâu bao nhiêu suy nghĩ, trở trăn, hoài niệm...
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Có lúc gợi nhớ về mùa thu bình an vui vẻ của ngày xưa, năm cũ. Có nỗi buồn của mùa trăng năm nay, miên man về cuộc đời, số phận của con người. Trước mẹ thiên nhiên, phận con người sao có lúc mong manh yếu ớt đến vậy? Sự sống, cái chết thật vô thường trước thảm họa dịch bệnh, thiên tai, mỏng manh giống như hạt mưa rơi trong đêm thu mịt mù.
Mưa lớn gây ngập lụt tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)
Miền Bắc vừa đi qua cơn cuồng phong thịnh nộ. Tan hoang nhiều cửa nhà, miền núi Tây Bắc tang thương vì lũ quét, đất lở. Dải đất miền Trung lại tiếp tục căng mình gồng gánh chịu đựng thiên tai. Mưa bão phá đi sự bình yên, tươi đẹp của mùa thu. Bao gia đình mất đi người thân, bao đứa trẻ mồ côi cha mẹ, đón trung thu với ánh trăng buồn. Bao nhiêu người vẫn thức với mưa thu cùng bộ đội, công an, chính quyền nơi bão lũ, âm thầm tìm kiếm với hy vọng mong manh. Các chiến sĩ nơi tuyến đầu vẫn dầm mưa, nơi căn lều dã chiến lặng lẽ nuốt nhọc nhằn, trôi cùng giọt mưa thu.
Vậy mà trên mạng xã hội vẫn đâu đó còn có lời nói vô cảm, vô ơn. Nó làm lạnh lòng người còn hơn giọt mưa lạnh nhất của đêm thu. Họ đánh rơi nơi đâu tình thương đồng bào, đồng loại. Họ kích động hận thù, đả phá chế độ, chống lại chính mảnh đất quê hương họ như đứa con nghịch tử chống lại cha mẹ sinh thành. Họ như hạt mưa độc rơi lạc loài trong màn mưa chung, gây lên mầm nước đắng. May mắn thay, số đó ít lắm, sẽ nhanh chóng bị hòa tan trong dòng chảy bao dung và ngọt ngào của dòng mưa chung.
Phận người nhiều khi giống phận hạt mưa. Để thành mưa, phải chịu qua nắng thiêu da đốt thịt, tan ra, bốc lên thành hơi, kết làm mây, lang thang lãng du khắp nẻo. Đến ngày mây tụ lại, kết tinh trong băng giá, rồi rơi xuống, đâm xuyên qua thinh không, lao xuống, vỡ tan ra. Mưa lại về với nguồn nước, hòa vào suối, chảy ra sông, về với biển. Vòng luân chuyển tuần hoàn của hạt mưa cũng giống như vòng luân hồi của kiếp con người. Có hạt mưa nào như phận người con gái? "Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các, hạt ra ruộng vườn".
Có hạt mưa nào rơi trên vùng lũ để cô giáo phải lăn lộn trong bùn lầy dọn lớp, cứu trường, vất vả với bê bết bùn lầy mà nụ cười em vẫn lạc quan rực rỡ. Nụ cười mang niềm tin về sự tái sinh trong vùng đất chết, niềm lạc quan khi quy luật “Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”.
Tiếng mưa rơi lắc rắc thưa dần rồi tạnh hẳn, trả về cho đêm sự trong mát và yên tĩnh của tiết đầu thu, có chút gì đó se se, hanh hao, lành lạnh. Mưa tạnh rồi mà trong lòng vẫn thánh thót rơi đều bao giọt xót xa với câu hỏi. Bao nhiêu lâu nữa trường em lại rộn ràng tiếng trẻ, lại vang vang tiếng hát ca của bọn trẻ giữa núi rừng? Có những bạn nhỏ chỉ còn lại chỗ ngồi trong kỷ niệm là đôi dép, cốc nước còn vương lại chút hơi người.
Mưa ngưng rồi, giọt ngắn giọt dài mà sao tiếng mưa rơi như còn rơi, thấm vào lòng ai. Trời đêm đi dần vào giấc say ngủ, tiếng tán lá khua xào xạc nghe như tiếng thì thầm với biết bao câu hỏi. Em cũng vừa choàng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn ngủi, tranh thủ giữa đêm. Trong em còn bao nỗi lo với lớp, với trường, với bạn bè, đồng nghiệp. Nỗi niềm thương yêu học trò giờ tay không đến lớp, nhìn trong ánh mắt thơ ngây của các em vẫn lộ rõ nỗi buồn.
Nguồn ảnh: Internet
Em nhớ mùi hoa sữa đầu thu khi em còn đi học nơi phố thị, nhớ kỷ niệm ngọt ngào của thuở hoa niên, nhớ câu hát em từng rất thích: "... Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ, đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương..."
Mùa thu nào em đạp xe trên phố, bất chợt gặp nơi cuối phố bừng lên mùi thơm hoa sữa. Mùi hương hoa báo hiệu mùa thu lạ mà quen, quen mà lạ, nồng nàn, âm ấm, phủ nhẹ, ướp thơm không gian con phố nhỏ. Ánh đèn vàng rọi lên tán cây xanh đen. Trong sáng lên, mặt em cười, đôi má hồng, hàm răng trắng bóng, bàn tay ấm áp thon mềm...
Bàn tay ngày xưa ấy, giờ không chỉ cầm tay học sinh uốn nắn từng con chữ, mà còn lăn vào dọn bùn đất, cứu trường. Có khi bàn tay ấy phải kéo cả tấm khăn để phủ những mảnh xót xa. Tình cảm riêng có khi xin gác lại, vì trong em bây giờ là lớp, là trường, là học sinh, là đồng nghiệp. Nơi cần em hơn hết trong lúc khó khăn này, gia đình và người thân xin chờ em nhé.
Em ra đi cũng là để trở về...
Phạm Minh Tuấn (CTV)
{name} - {time}
-
2024-11-20 20:00:00
[Podcast] - Tản văn: Cô giáo của tuổi thơ
-
2024-11-16 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Lớp học của tình yêu thương
-
2024-09-17 16:25:00
Mắt trăng