Gánh chè đỗ đen của mẹ
Một buổi chiều mùa đông nhạt nắng, trong quán nhỏ nép mình nơi góc phố, bên bát chè đỗ đen nóng hổi tỏa mùi thơm bùi quen thuộc, lòng chợt dâng lên những xao xuyến khó gọi tên khi ký ức về dáng mẹ hao gầy bên gánh chè năm xưa bất chợt trở về, đánh thức cả một miền thương nhớ trong tôi.
Dưới ánh chiều vàng bảng lảng, phía bên ngoài, dòng người vẫn vội vã đi qua, còn bên trong quán, không gian dường như chậm lại. Tôi thong thả múc một thìa chè đưa lên miệng, cảm nhận vị ngọt vừa phải, không sắc, không gắt, mà hiền lành, ấm áp. Bát chè khi ấy bỗng trở thành một chiếc cầu nhỏ, nối hiện tại với quá khứ, đưa tôi về lại những tháng ngày theo mẹ vượt qua bao đoạn đường làng đất đá nhấp nhô đến chợ bán chè.

Hình ảnh minh họa
Ngày ấy, quê tôi hãy còn nghèo lắm! Gia đình tôi cũng thuộc diện khó khăn. Vậy nên dù mới lớp 2, lớp 3, tôi đã thạo rất nhiều việc: từ bế em, chăn trâu, cắt cỏ, dọn dẹp nhà cửa, rồi phụ mẹ bán chè... Mùa hè, ngày nào tôi cũng dậy từ rất sớm. Thường tôi hay tỉnh giấc khi cảm nhận được mùi đỗ đen ninh nhừ và nghe tiếng muôi mẹ chạm vào nồi chè vang khẽ trong gian bếp nhỏ. Tiết trời mùa hè nóng nực, chè đỗ đen phải có đá mới tròn vị, mới đủ sức xoa dịu cái oi nồng của những ngày nắng gắt. Bởi thế, như một nhiệm vụ bất thành văn, mỗi lần mẹ xếp chè cùng với bát, thìa lên quang gánh để kịp phiên chợ, tôi lại dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi sân, đạp gần hai cây số xuống cửa hàng đá lạnh ở cuối xã mua đá mang ra chợ cho mẹ. Buộc túi đá sau yên xe, tôi đạp một mạch trở về. Gió buổi sáng mát rượi phả vào mặt, cuốn theo mùi nắng, mùi đồng quê và cả cảm giác háo hức, hân hoan rất riêng của những ngày tuổi thơ tôi biết đỡ đần mẹ.
Có những hôm trời mưa bất chợt, mưa lại kéo dài từ sáng đến tận trưa. Chợ thưa người, gánh chè của mẹ cũng ít khách ăn. Trưa muộn, mẹ lại quẩy gánh lên vai, rời chợ, đi quanh các con ngõ nhỏ trong làng. Tiếng mẹ rao chè nhỏ và trầm, lẫn vào tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, nghe buồn mà thương. Mẹ đi để bán cho hết nồi chè, mong kiếm thêm vài đồng để mua mớ cá, mớ tôm cải thiện bữa tối cho cả nhà. Tôi theo mẹ trong những buổi trưa trời mưa ấy. Đường làng lầy lội, dép dính bùn, vai mẹ trĩu xuống theo từng bước chân. Mỗi khi có người gọi lại mua một vài bát, niềm vui hiện rõ trên gương mặt mẹ. Mẹ đặt gánh xuống, múc chè cẩn thận và nở nụ cười hiền như thể đã quên hết mệt nhọc. Tôi chợt hiểu, phía sau vị ngọt của chè là bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu lo toan mà mẹ chưa từng nói ra. Và tôi đã lớn lên bên gánh chè ấy, học cách trân trọng từng đồng tiền nhỏ mẹ đếm cuối ngày, xếp ngay ngắn trong chiếc hộp thiếc cũ.

Phía sau vị ngọt của chè là bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu lo toan mà mẹ chưa từng nói ra (Hình ảnh minh họa)
Mùa đông đến, tôi không còn phải dậy sớm đạp xe đi mua đá mang đến chợ cho mẹ nữa. Nằm co mình trong chăn ấm, nghe gió rít ngoài hiên và cái lạnh len qua từng khe cửa, tôi thấy mình thật hạnh phúc với những buổi sáng được ngủ thêm. Nhưng niềm vui ấy chỉ thoáng qua, rất nhanh nhường chỗ cho một cảm giác khác: thương mẹ. Ngoài trời rét cắt da, mẹ vẫn lặng lẽ gánh chè ra chợ như mọi khi. Đôi vai mẹ co lại trong chiếc áo bông mỏng đã sờn, bước chân chậm hơn, nặng nhọc hơn vì lạnh. Chè mùa đông ít khách ăn hơn mùa hè, nhưng mẹ vẫn đi. Bởi với mẹ, đó không chỉ là thói quen đã ăn sâu vào đời sống, mà còn là kế sinh nhai, là trách nhiệm lặng thầm với gia đình, là sự nhẫn nại của một người phụ nữ quen gánh vác tất cả về mình. Cứ như thế, gánh chè đỗ đen của mẹ luôn ở đó, lặng lẽ theo tôi lớn lên, nuôi tôi bằng những điều giản dị nhất.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Những gánh chè rong dần thưa bóng, thay vào đó là các quán chè hiện đại với đa dạng màu sắc khác nhau, và ở đó tôi vẫn có thể dễ dàng gọi một bát chè đỗ đen theo sở thích của mình, nhưng hương vị chắc chắn sẽ khác. Nó có thể vẫn ngọt, vẫn bùi, nhưng thiếu đi thứ gì đó rất khó gọi tên - có lẽ là mùi khói bếp quê, là tiếng gió thổi qua hàng tre, hay đơn giản là dáng mẹ hao gầy, bước thấp bước cao trên con đường làng quê đong đầy kỷ niệm.
Buổi chiều mùa đông trong quán nhỏ hôm nay, tôi chợt hiểu vì sao có những món ăn đi theo con người ta suốt cả cuộc đời. Bởi trong đó không chỉ có hương vị, mà còn có bóng dáng của những người thân yêu, có những năm tháng đã qua, có cả những hy sinh lặng thầm không bao giờ được gọi tên. Bát chè trước mặt tôi nguội dần, nhưng ký ức thì vẫn ấm. Bởi hơn ai hết, tôi biết, mình đã lớn lên từ gánh chè của mẹ - lớn lên từ sự tảo tần, nhẫn nại và tình thương bao la, ngọt lành như vị ngọt đọng lại ở những bát chè mẹ bán năm xưa.

Có những yêu thương không cần gọi tên, không cần phô bày, nhưng lại theo ta suốt cả một đời người (Hình ảnh minh họa)
Giờ đây mẹ tôi đã không còn trẻ. Gánh chè năm xưa, thứ từng theo mẹ đi qua bao con ngõ, bao buổi chợ sớm cũng đã lặng lẽ nằm lại trong ký ức... Những buổi chiều mùa đông, mẹ thường ngồi bên hiên nhà, khoác chiếc áo bông mà mẹ yêu thích, lặng lẽ nhìn ra con ngõ nhỏ, ánh mắt xa xăm như đang ngóng trông điều gì đó. Tôi trở về thăm mẹ sau những tháng ngày mải miết với công việc, chợt nhận ra thời gian đã âm thầm lấy đi mái tóc đen, làn da trắng và cả thanh xuân của mẹ. Chỉ có ký ức vẫn còn vẹn nguyên ở đó, nằm yên trong những điều rất nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy khóe mắt mình cay cay và thầm biết ơn vì đã được lớn lên bằng chính sự lặng lẽ hi sinh của mẹ, bằng những buổi chợ sớm, những gánh chè nặng trĩu trên vai và cả những năm tháng mẹ âm thầm đi qua nhọc nhằn mà không một lời than thở. Tôi chỉ muốn được ngồi thật lâu bên mẹ, lắng nghe thời gian trôi chậm lại, để giữ lấy hình dáng quen thuộc ấy, như giữ lấy một phần tuổi thơ chưa bao giờ rời xa. Và với tôi, hình dáng mẹ với gánh chè đỗ đen quẩy trên vai suốt những năm tháng thanh xuân mãi là một miền ký ức ấm áp, nơi tôi tìm thấy yêu thương thuần khiết và bình yên nhất của đời mình.
Nguyễn Hợi
{name} - {time}
-
2026-01-07 21:39:00Những buổi chiều xao xuyến
-
2026-01-07 19:00:00[Podcast Tản văn]: Vẽ ký ức bằng hình hài nỗi nhớ
-
2026-01-02 16:42:00Tản văn: Năm qua đã làm gì

![[Podcast Tản văn]: Vẽ ký ức bằng hình hài nỗi nhớ](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2601/146d3145949t08066l1-download3.webp)




