Giao thừa ấm áp
Ngồi trong căn phòng hẹp, đồ đạc ít ỏi và ngăn nắp đến nỗi Hậu cảm thấy trống trải. Chẳng còn việc gì làm. Cái Cún khỏi bệnh đã đi học được mấy ngày nay rồi. Lâm chỉ về nhà để đưa con đi học và ăn cơm. Tối đến lại vào cơ quan ngủ nói là đang bận vẽ dở bản thiết kế gì đấy. Hậu biết ý không gặng hỏi. Ai biết chuyện gì xảy ra khi họ đứng trước thử thách. Thái độ của Lâm làm Hậu vững tin. Song cũng vì thế mà nỗi buồn lại đau buốt hơn. Vậy là Lâm chẳng còn chút tình cảm nào với Hậu nữa rồi.
Minh họa: BH
Bắt đầu là do cái xe đạp cà tàng của Hậu bỗng dưng dở chứng kẹt xích giữa đường. Hậu đang loay hoay mở nắp hộp xích thì một chiếc xe đạp phanh kít bên cạnh: Để tôi làm cho. Mừng hơn bắt được của. Hậu phủi tay đứng dậy, phó thác cho chàng “Lục Vân Tiên” mặt non choẹt đang ra tay cứu độ. Nhìn cái cặp sách gài trên giỏ xe Hậu tủm tỉm cười thầm: Cũng chả hơn gì mình. Chùi tay vào đám cỏ ven đường, cậu ta buông một câu: Xong rồi. Quay nhìn Hậu, bất chợt hai vành tai đỏ ửng và lời nói cũng trở nên lắp bắp: Xích... xích rão quá rồi. Hậu chưa kịp nói lời cảm ơn thì cả người và xe đã biến mất.
Đầu tuần có buổi chào cờ toàn trường. Hậu cố để mắt kiếm tìm. Không uổng công. Cười. Bản thông điệp đã được trao gửi. Nhà bạn ở đâu?. Ở trên cây khế... Thế mà Lâm tìm ra được. Nhà Hậu không ở trên mặt phố, mà trong một con ngõ nhỏ, đường vào khúc khuỷu, ngoằn ngoèo. Một hôm Lâm bảo: Cho cái xe của Hậu vào bảo tàng đi. Sáng đi học cứ đứng ở đầu ngõ chờ, Lâm sẽ rẽ qua đón. Hậu cứ lập cập mãi vẫn chưa tròn được lời xưng hô anh, em... vả lại hơn nhau có một lớp bõ bèn gì.
Thế rồi đến một ngày Hậu không ra đứng đợi ở đầu ngõ nữa. Lâm chờ mỏi mắt đành phải đi học kẻo muộn. Một hôm, rồi hai hôm, ba hôm không thấy, Lâm vào nhà tìm Hậu, nhưng chỉ gặp Hoàng em gái Hậu. Hoàng cho biết Hậu đang phải chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Gặp chị, Hoàng kể lại rồi ghé tai thì thầm: Tối tối anh ấy sẽ vào bệnh viện giảng lại bài cho chị đấy. Chị yên tâm sẽ theo kịp được bạn bè thôi. Hậu không tin mình có thể còn theo kịp được bạn bè nữa. Sức học đã bình thường lại còn phải nhường thời gian cho em. Hoàng học giỏi hơn Hậu. Nhiều lúc Hậu cứ băn khoăn tại sao Hậu là con đầu mà bố mẹ lại đặt cho cái tên khiêm nhường như vậy. Có phải đó chính là điềm báo số phận Hậu luôn phải tụt lại đằng sau mọi người? Tỷ như Hậu phải nhường lại mọi may mắn cho Hoàng? Không! Hoàng đâu phải là đứa con may mắn. Ngược lại nó chính là quả bom bất hạnh nổ giữa gia đình Hậu. Khi mẹ sinh Hoàng, biết không phải con trai. Bố Hậu đã thả đôi gà trống thiến béo múp dành để liên hoan em ra đời. Mẹ Hậu cũng thất vọng sinh uất khí, đau ốm liên miên vì bệnh hậu sản. Hoàng chẳng nhận được tình thương của cả bố lẫn mẹ. Hoàng chỉ còn có Hậu. Hậu là cha, là mẹ, là chị, là bạn thân thiết của nó. Được sự bù đắp của tạo hóa, dù lớn lên trong thiếu thốn và sự thờ ơ của cha mẹ nhưng Hoàng lại rất khỏe mạnh, xinh đẹp và thông minh.
Hoàng ung dung đặt chân vào trường đại học còn Hậu tất nhiên phải ở nhà tìm kế sinh nhai. Một bận trong dịp nghỉ tết, cái tết cuối cùng trong đời sinh viên của Hoàng. Nó thì thầm vào tai Hậu: Tết này nhà mình có khách. Hậu cười: Tết này là hơi muộn đấy, tao tưởng phải có lâu rồi kia, nhà nó ở đâu có xa không? Hoàng cười chúm chím mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt chị: Này, em hỏi thật nhé, chị thấy anh Lâm thế nào. Ơ cái con này đang chuyện nọ lại xọ chuyện kia. Lâu rồi cũng không có tin. Mấy năm trước còn nhận được thư đều đều... Mà mày hỏi làm gì?. Thế hắn ta học cùng trường à?. Không chị ơi, Hoàng ngập ngừng: Chính là anh Lâm đấy, em với anh ấy đã mến nhau lâu rồi nhưng mấy lần về nghỉ anh ấy không dám đến nhà chơi vì... ngại chị. Bây giờ chúng em định tết này là báo tin cho gia đình để em ra trường là cưới luôn.
Tối giao thừa năm ấy, không hiểu với Hậu là hạnh phúc hay bất hạnh. Hoàng và Lâm ngồi nhà trên nói chuyện với mẹ. Hậu cứ lúi húi dưới bếp viện cớ dở tay đảo mẻ mứt dừa không ra tiếp được nhưng mỗi tiếng nói của Lâm cứ đều đặn lọt vào tai Hậu đến nỗi mứt dừa suýt thành kẹo dừa.
Chừng đã vãn chuyện, vả lại mẹ cũng đã mệt phải đi nằm. Hoàng xuống bếp ôm vai Hậu: Chúng em đi chơi giao thừa tí nhé. Chưa kịp xem chị phản ứng thế nào nó đã ào ra cửa rồi bỗng quay phắt lại: À này nhìn hộ xem môi em đánh có đậm quá không? Hơi đỏ, Hậu nhận xét. Thế thì chị chùi bớt cho em đi, kẻo tý nữa nhỡ hôn nhau lại ngoe ngoét ra như hề ấy. Ngón tay Hậu run run miết trên môi Hoàng. Tiếng Lâm chào vọng xuống nghe xa xăm: Hậu ơi chúng tôi ra ngoài chút nhé!. Hậu vội vàng nép vào cánh cửa bếp nhìn theo. Lâm vẫn như xưa, thư sinh điềm đạm. Ừ cái Hoàng còn tìm ai hơn Lâm được?
Cánh cửa bên ngoài vừa đóng sập lại. Hậu đã vứt cả chảo mứt vội vàng chạy lên nhà. Chỗ họ vừa ngồi ban nãy vẫn còn ấm lắm. Hơi thở của Lâm như phảng phất đâu đây. Trên bàn tách nước trà vẫn chưa uống cạn. Cái đầu mẩu thuốc lá nằm trên đĩa con vẫn còn bốc khói. Nhà Hậu lâu rồi không có hơi hướng đàn ông. Bố Hậu đã mất trước khi hai chị em Hậu tốt nghiệp phổ thông. Vậy nên hôm nay cả căn phòng như lạ hẳn. Cô ngửa đầu uống cạn tách nước mà Lâm uống dở nước mắt từ từ ứa ra trên hai khóe mắt: Lâm ơi em vẫn còn yêu anh lắm. Hậu gục mặt xuống bàn, vừa kịp nghe tiếng mẹ rền rỉ trong buồng: Hậu ơi nấu cái gì mà khét thế con.
Đám cưới Lâm Hoàng vào cuối năm sau. Hậu sắt người lo toan vun vén cho đám cưới được tươm tất. Cưới xong vợ chồng Lâm Hoàng lại chuyển hẳn vào thành phố Hồ Chí Minh công tác. Hồi mẹ mất Hoàng về dự lễ tang không có Lâm. Hậu thắc mắc nhưng Hoàng chỉ trả lời qua loa. Được ít lâu thì Hậu nhận được tin nhắn của Lâm: Cô ấy đã bỏ đi cùng một thương gia người Đài Loan. Bố con tôi rất buồn, bé Cún nhớ mẹ khóc suốt, mấy ngày nay cháu đổ bệnh phải nằm trong bệnh viện. Nếu có thể mong chị vào chơi với cháu ít ngày. Tất nhiên Hậu chẳng cần phải đắn đo gì thêm, từ lâu Hậu đã muốn vào thăm họ, song ngại vì chưa có lời mời.
Tội nghiệp cho cái Cún, nó nhớ mẹ hao gầy biếng ăn đến nỗi đổ bệnh. Mọi việc tạm ổn, Hậu định về, nhưng cơn bão bỗng đột ngột đổ vào miền Trung gây mưa lớn, rồi nước lũ dâng cao khiến nhiều đoạn đường sắt bị sạt lở. Thôi cũng là cái cớ để Hậu ở thêm. Hậu thương cái Cún lắm, chẳng muốn xa nó chút nào. Cái Cún cũng vậy, mỗi lần đi học về, nó thường gọi ầm lên từ ngoài cổng rồi sà vào lòng Hậu, ngước cặp mắt trong như thủy tinh van vỉ nhìn Hậu: Bác đừng trốn con mà đi nghe bác!.
Cơm tối xong, cái Cún leo lên chiếc ghế liền bàn ngồi học. Mới học lớp hai mà nó đã nền nếp như cô học sinh trung học, Lâm kéo ghế ngồi cạnh giảng bài cho con, chờ Hậu dọn dẹp xong Lâm sẽ vào cơ quan vẽ nốt bản thiết kế. Bỗng cái Cún níu tay bố: Hôm nay ba ở nhà ngủ với con nghe ba?. Không được, ba đang bận việc. - Ứ đâu, lúc nào ba cũng bận. Hậu cũng thấy lúng túng, đứng về phía Lâm hay cái Cún?.
- Thôi hôm nay chú cứ ở nhà ngủ với cháu, tôi cũng có chút việc đến thăm người bạn trong thành phố, từ hôm vào đến nay chưa lúc nào đi được.
- Chị Hậu, sao không thấy chị nhắc đến người bạn nào trong thành phố này, ở đâu để tôi đưa đi.
- Thôi, chú cứ ở nhà với cháu, tôi ra ngoài kia bắt xe ôm nói địa chỉ là khắc đến thôi mà.
- Bác ơi, tí nữa bác có về ngủ với con không?.
- À, bác sợ về khuya lắm, nên bác sẽ ở lại một đêm, sáng mai bác về sớm.
- Ứ ừ không đâu, con không cho bác đi đâu, nhỡ may bác lại không về nữa thì sao?.
Hậu quay nhìn Lâm bắt gặp cái nhìn như thể cũng mong cô ở lại như cái Cún.
- Ừ thôi, con cứ học bài đi, bác đi mua vài thứ, rồi bác về ngay.
Qua hết con hẻm chật chội, Hậu choáng ngợp bởi ánh đèn lấp lóa, tiếng còi xe chí choét ù tai, giật mình Hậu chững lại, biết đi đâu bây giờ cho hết đêm nay, nhưng chẳng lẽ cứ để Lâm ngủ ở cơ quan mãi, từ khi Hoàng bỏ đi, cái Cún luôn quấn lấy bố.
Định cứ lang thang rồi tìm một nhà nghỉ bình dân nào đó ngủ cho qua đêm. Bỗng có tiếng giày hối hả phía sau như đang đuổi theo Hậu. Cô rờn rợn nghĩ đến những điều tồi tệ có thể xảy ra nơi thành phố xa hoa này. Hậu cố trấn tĩnh để bước chân khỏi líu ríu và không quay lại nhìn để tỏ vẻ không quan tâm. Thì bất chợt một bàn tay đàn ông đặt lên vai cô giữ lại. Hậu run bắn định hét lên, cũng may cô chưa kịp hét thì lại bật lên tiếng gọi như từ trong sâu thẳm: Anh Lâm!. Lâm cũng vậy, anh như ném trả thời gian về quá khứ, để trở lại là cậu Lâm thuở nào từng đèo Hậu đến trường vào mỗi buổi sáng sớm.
- Hậu, đừng đi đâu cả. Tôi biết, tôi có lỗi nhiều với Hậu mà chẳng dám mong Hậu tha thứ...
- Đừng, đừng, chuyện của chúng ta đã qua rồi, với tôi Lâm của ngày xưa không phải Lâm bây giờ, đừng áy náy làm gì.
- Tôi thật là một người đàn ông tồi tệ phải không? Thời sinh viên thì nông nổi, khi thành anh công chức thì lại yên phận thủ thường, Hoàng bỏ tôi cũng đúng thôi vì tôi không đem lại được những điều cô ấy mong muốn.
- Anh đừng dằn vặt mình như thế, em tôi có lỗi, nó không xứng đáng với tình cảm của anh đâu.
Bỗng Lâm nắm lấy bàn tay Hậu: - Hậu ơi!, tôi muốn nói là tôi... tôi vẫn chưa quên được Hậu.
Hậu nhận thấy những ngón tay Lâm run run bóp chặt bàn tay mình. Trời ơi, chả lẽ lại bi kịch thế này ư? Lâm bỗng nói trong hơi thở gấp gáp: - Hậu ơi, Hậu hãy ở lại với bố con tôi. Bố con tôi cần Hậu lắm. Đáng ra cuộc đời tôi phải có Hậu mới đúng. Con tôi cũng cần một người mẹ như Hậu.
Chả hiểu sao mà Hậu lại lọt giữa vòng tay Lâm và tai cô nghe rõ tiếng tim đập trong ngực Lâm còn rõ hơn cả tiếng đập của trái tim mình.
***
Ba gương mặt đăm chiêu nhìn dòng người qua lại ồn ĩ trên sân ga, thực ra họ chẳng nhìn thấy gì, cả ba đang mải theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình: “Cô ấy vẫn không thể tha thứ cho mình. Phải thôi, làm sao có thể bù đắp được những gì cô ấy đã phải trải qua trong đau khổ tủi hờn. Tình yêu của mình bây giờ vẫn chưa đủ, mình không có quyền”.
“Lâm ơi, đừng giận em. Cuộc sống của em không phải ở nơi này, ở đây không có mồ mả mẹ cha. Không có ngôi nhà thân yêu từng gắn bó bao kỷ niệm ấu thơ của hai chị em. Em không thể để bàn thờ cha mẹ lạnh lẽo khói hương được. Tha lỗi cho em”.
“Bác ấy hứa về rồi sẽ quay trở lại, không biết có như má cũng hứa sẽ trở lại đón Cún mà mãi vẫn chẳng thấy đâu”.
***
Như đã thành thói quen, cứ đến tối giao thừa là Hậu lại lụi cụi làm mứt tết mặc dù bây giờ siêu thị bán đầy các loại bánh mứt kẹo. Hậu vẫn cứ làm như thể nhớ lại những kỷ niệm xưa, như để xua đi cái lạnh lẽo cô đơn của ngày giáp tết, cô làm chỉ để bày ba ngày tết rồi qua Giêng lại đem cho. Hậu nhìn lên đồng hồ còn ít phút nữa là giao thừa, cũng may vừa kịp xong mẻ mứt dừa. Đang sắp ra đĩa để cúng giao thừa, thì ngoài cổng có ánh đèn pha ô tô chiếu sáng con ngõ nhỏ.
- Quái giờ này ai còn đi đâu? Bỗng một chiếc taxi đỗ xịch ngay trước cửa nhà Hậu. Hậu ngoái cổ nhìn ra, một bé gái chạy ào vào nhà: Bác Hậu ơi, bác Hậu... Hậu đứng ngây người quên cả giang tay đón bé Cún vào lòng. Cô đang mải ngắm Lâm kéo chiếc va ly miệng cười hết cỡ. Sao về mà không báo cho Hậu biết thế?. Tôi muốn tạo một sự bất ngờ. Bác ơi, tại bố cháu đi vội quá, nên không kịp mua quà gì cho bác. Hậu thơm lên má bé Cún: Yên tâm, bố con cháu đã đem cả hơi ấm phương Nam về cho bác rồi còn gì.
- Còn mỗi chuyến bay tối nay, may mà vẫn về kịp đón giao thừa. Lâm hào hển nói.
Bầu trời đang tối đen bỗng sáng rực, những bông hoa đủ màu nổ tung trên nền trời lung linh lấp lánh. Cái Cún nhảy lên reo to: - A, bắn pháo bông, bác ơi ở đây mà cũng xem được pháo bông hả bác?. - Ừ tại nhà bác ở gần quảng trường, đứng ở trước nhà cũng xem được pháo hoa. - Thích quá, không như ở trong thành phố cháu, tối giao thừa nào bố cũng giục cháu ăn nhanh để còn đưa cháu đi xem pháo bông kẻo tắc đường.
Truyện ngắn của Nguyễn Cẩm Hương (CTV)
{name} - {time}
-
2025-01-04 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Ký ức
-
2024-12-28 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Mùa Noel năm ấy
-
2024-12-27 10:36:00
Ký ức!
Ra mắt tập thơ “Hồ Chí Minh - Người tin ở con người”
Khởi sắc lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Thanh Hóa - nhìn từ các giải thưởng Trung ương
Tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của Chile Papelucho ra mắt tại Việt Nam
NSND Đặng Thái Sơn: Bố tôi đã trở thành nhà thơ Đặng Đình Hưng của mọi người
100 năm Ngày sinh Nguyễn Đình Thi: Người nghệ sỹ đa tài, nhà văn hóa lớn
Chợ phiên…!
Những người gánh sông trăng: Tập thơ của 6 nữ tác giả kỳ cựu trên văn đàn Việt
Đông lạnh mới nhớ tới xuân...
Vang tiếng chuông ngân...