Gìn giữ giá trị văn hóa - “điểm nhấn” cho du lịch vùng biên
Bên cạnh núi rừng hùng vĩ, những cung đường uốn lượn và cảnh sắc đặc trưng miền Tây xứ Thanh, vùng biên Mường Lát (cũ) còn lưu giữ một không gian văn hóa đa sắc màu được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Những phong tục, lễ hội, tiếng nói, trang phục và nghệ thuật dân gian của đồng bào Mông, Thái, Dao, Khơ Mú... đang trở thành nguồn tài nguyên văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên sự khác biệt và sức hút cho du lịch vùng biên.

Khèn trở thành cầu nối không thể thiếu trong các dịp lễ của bà con đồng bào Mông. Ảnh: Đình Giang
Nét văn hóa phong phú từ các dân tộc
Một nét dễ nhận thấy là các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên nơi đây không nằm yên trong những khuôn mẫu, mà vẫn hiện diện sinh động trong đời sống cộng đồng thường ngày. Từ những ngôi nhà sàn, bộ trang phục truyền thống, tiếng khèn Mông cho đến các nghi lễ, lễ hội, trò chơi dân gian..., mỗi dân tộc góp phần tạo nên diện mạo văn hóa riêng của vùng đất biên viễn.
Với đồng bào Khơ Mú, ở bản Lách (xã Mường Chanh) và bản Đoàn Kết (xã Mường Lát), nhiều nét văn hóa đặc trưng vẫn được gìn giữ, trong đó có lễ đón mẹ Lúa. Đây là nghi lễ gắn với tín ngưỡng của cư dân canh tác lúa nương, thể hiện sự biết ơn đối với cây lúa, đồng thời gửi gắm mong ước về mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ. Lễ đón mẹ Lúa được người Khơ Mú duy trì qua nhiều thế hệ, không chỉ trong phạm vi mỗi gia đình, mà còn trở thành sinh hoạt chung của cộng đồng dân bản. Qua nghi lễ, những quan niệm về thiên nhiên, mùa màng, gia đình và cộng đồng được trao truyền, góp phần làm nên bản sắc riêng của người Khơ Mú ở vùng biên.
Riêng với đồng bào Mông, chiếc khèn từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng. Giai điệu dặt dìu của tiếng khèn hiện diện trong đời sống tinh thần, từ những ngày hội xuân đến các sinh hoạt cộng đồng. Với người Mông ở bản Pù Toong, xã Pù Nhi, từ khi còn nhỏ, nam giới đã được làm quen với khèn và những nhịp múa, những động tác mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển. Trong những ngày hội, tiếng khèn, điệu múa của các cô gái Mông trong trang phục váy áo sặc sỡ, cùng các trò chơi dân gian như ném pao, đánh cù... tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc.
Qua kiểm kê, các xã vùng biên nơi đây đến nay còn lưu giữ nhiều phong tục, nghi lễ, nghề truyền thống như nhuộm chàm, thêu, dệt thổ cẩm, làm giấy bản... cùng các trò chơi, trò diễn dân gian. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của đời sống xã hội, một số phong tục, lễ hội, nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một. Bảo tồn văn hóa ở vùng biên trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Bởi nếu chỉ giữ văn hóa trong ký ức hay trong những dịp trình diễn, các giá trị ấy sẽ khó có sức sống lâu dài. Điều quan trọng là tạo môi trường để văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống, được thế hệ trẻ tiếp nhận và trao truyền.
Điểm nhấn cho phát triển du lịch
Trong phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên có thể tạo sức hút ban đầu, nhưng bản sắc văn hóa mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt và chiều sâu của điểm đến. Qua kiểm kê tại các xã trên địa bàn huyện Mường Lát (cũ), có tới 8 di sản văn hóa vật thể và 53 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, có những di sản, địa điểm tiêu biểu như hang Chùng, hang Cú ở xã Tam Chung; thác Pù Toong ở xã Pù Nhi; bia tưởng niệm Đoàn quân Tây Tiến ở xã Mường Lý; đền thờ Tư Mã Hai Đào ở xã Mường Lát... Về di sản phi vật thể có lễ cầu mùa, lễ cấp sắc của người Dao, lễ Xên Mường của người Thái... Đó là những “mảnh ghép” quan trọng để địa phương vừa bảo tồn bản sắc, vừa hình thành những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng.

Trang phục của những cô gái Mông được diện trong ngày hội của bản.
Du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn có thể tìm hiểu đời sống cộng đồng, thưởng thức ẩm thực, nghe, xem trình diễn nhạc cụ truyền thống, trải nghiệm nghề thủ công và tham gia những sinh hoạt văn hóa phù hợp. Bản Lát, xã Tam Chung là một ví dụ. Cùng với cảnh quan tự nhiên và hệ thống hang động, những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái tạo nên không gian văn hóa có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.
Ngày 15/5/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Mường Lát (cũ) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, các xã vùng biên nơi đây tiếp tục đưa vào nghị quyết, xác định phát triển du lịch là một trong những hướng đi quan trọng. Trong đó, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống được xác định không chỉ để gìn giữ bản sắc, mà còn tạo nguồn lực hình thành những sản phẩm đặc trưng, tăng sức hút đối với du khách.
Theo ông Lò Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Văn hóa, UBND xã Mường Lát, để các giá trị văn hóa thực sự trở thành nguồn lực cho du lịch, cần tiếp tục tư liệu hóa những giá trị có nguy cơ mai một; quan tâm đội ngũ nghệ nhân, người thực hành di sản; tạo môi trường để thế hệ trẻ học tiếng nói, nhạc cụ, nghề truyền thống và các nghi lễ văn hóa. Khi người dân vừa là chủ thể gìn giữ văn hóa, vừa được hưởng lợi từ những giá trị ấy thông qua du lịch, việc bảo tồn sẽ có thêm động lực và sức sống.
Đó cũng là cách để văn hóa không trở thành những giá trị chỉ được nhắc lại khi có lễ hội hay sự kiện, mà tiếp tục hiện diện trong đời sống, tạo nên bản sắc riêng cho điểm đến và trở thành “điểm nhấn” để du lịch vùng biên phát triển bền vững.
Bài và ảnh: Đình Giang
{name} - {time}
-
2026-08-24 15:00:00Quốc hội thông qua quy định kiểm soát chặt chẽ xuất bản phẩm về lịch sử, lãnh tụ
-
2026-08-24 09:28:00Lan tỏa tình yêu đất nước và cảm xúc tự hào
-
2026-08-23 14:31:00Thanh Hóa đẩy mạnh số hóa di sản, quảng bá du lịch ra quốc tế






