(vhds.baothanhhoa.vn) - Với khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, không ít tấm gương thanh niên dân tộc thiểu số đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao.

Khát vọng làm giàu trên vùng đất khó

Với khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, không ít tấm gương thanh niên dân tộc thiểu số đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao.

Khát vọng làm giàu trên vùng đất khó

Anh Lò Văn Thiện ở xã Thanh Phong khởi nghiệp với mô hình nuôi dúi sinh sản.

Sau thời gian bôn ba đất khách quê người, khi trở về quê hương lập nghiệp, qua quá trình tìm hiểu thị trường, các mô hình kinh tế hiệu quả và cây trồng, con nuôi đặc sản, từ năm 2023 anh Lò Văn Thiện, sinh năm 1993, người dân tộc Thái, ở làng Chảo, xã Thanh Phong đã quyết tâm khởi nghiệp từ mô hình nuôi dúi sinh sản.

Vừa dẫn chúng tôi đi tham quan chuồng trại nuôi dúi, anh vừa kể lại cho chúng tôi nghe về những ngày đầu gian nan khi mới bắt tay vào nuôi dúi: “Sau khi đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản về tôi cũng tích lũy được một số vốn cho bản thân, nên muốn đầu tư phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương mình. Sau nhiều trăn trở tìm hiểu thấy việc nuôi dúi sinh sản khá phù hợp với thời tiết, khí hậu ở đây nên tôi quyết định bỏ ra số vốn 200 triệu đồng để xây dựng chuồng trại nuôi dúi. Ban đầu, tôi cũng chỉ dám “lấy ngắn, nuôi dài” nên chỉ mua 20 cặp dúi sinh sản về nuôi. Song, do kiến thức, cách chăm sóc dúi chưa nhiều nên gặp rất nhiều khó khăn. Được sự động viên của gia đình tôi đã chủ động tìm hiểu, mày mò học hỏi từ sách báo, rồi lặn lội đi tham quan các mô hình nuôi dúi thành công để học hỏi kinh nghiệm. Dần dà việc nuôi dúi đi vào ổn định, dúi phát triển và sinh trưởng tốt”.

Theo anh Thiện, việc nuôi dúi sinh sản không quá khó, từ việc làm chuồng trại đến nguồn thức ăn đều dễ tìm và sẵn có trong tự nhiên như thân cây tre, mía, ngô, sắn... Nhưng do dúi là con vật sợ ánh sáng nên chuồng trại cần quây kín, tránh ánh sáng trực tiếp và ít tiếng ồn. Khi nuôi dúi từ 6 đến 7 tháng tuổi là có thể ghép đôi để sinh sản. Thời gian sinh sản của dúi rất ngắn, mỗi năm khoảng 3 lứa, mỗi lứa 2 đến 4 con, dúi con nuôi khoảng 2 tháng đạt trọng lượng khoảng 0,5kg có thể xuất bán giống.

Cũng nhờ việc chăm sóc dúi đúng quy trình kỹ thuật mà từ 20 cặp dúi bố mẹ ban đầu, đến nay trang trại của anh đã có khoảng 200 con dúi. Ngoài việc nuôi dúi sinh sản, anh thường xuyên cung cấp dúi thương phẩm cho thị trường. Hiệu quả của mô hình nuôi dúi không chỉ giúp gia đình anh nâng cao thu nhập mà còn là nơi đoàn viên, thanh niên đến tham quan, học hỏi để nhân rộng mô hình.

Thời gian qua, để đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, Đoàn Thanh niên xã Thanh Phong đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế. Bí thư Đoàn xã Vi Đình Thôn cho biết: Đoàn xã đã tích cực chủ động khảo sát, nắm bắt thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm của thanh niên; tổ chức gặp gỡ, trao đổi giữa thanh niên với người sử dụng lao động và các doanh nghiệp; tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp, tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Đồng thời, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình.

Từ một vùng đồi đất hoang, chỉ có cây cỏ dại mọc tưởng chừng như vô giá trị, thế nhưng với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, thanh niên Vàng A Pó, dân tộc Mông, sinh năm 1998 ở bản Cánh Cộng, xã Trung Lý đã mạnh dạn đầu tư vốn để khởi nghiệp với mô hình trồng nhãn. Nhìn 300 gốc nhãn phủ lá xanh tốt trên diện tích 1ha, anh Pó không giấu được vui mừng cho biết, thói quen của người dân địa phương là chỉ trồng sắn, ngô, lúa. Bởi vậy, anh luôn nung nấu ý định là sẽ đưa thêm các loại cây có giá trị kinh tế cao vào trồng ở đây. May mắn, là được tham gia các lớp tập huấn về phát triển các mô hình kinh tế do xã tổ chức và tận dụng được diện tích đất của gia đình đang bỏ hoang nên từ năm 2021 tôi đã vay vốn 60 triệu đồng để đầu tư mua 300 gốc nhãn về trồng.

“Để khai hoang trồng nhãn tôi cùng gia đình đã mất khá nhiều công sức dọn cỏ, san đất, mở rộng đường đi. Sau đó, tôi còn đi đến tận các mô hình trồng nhãn có hiệu quả và lên mạng đọc sách báo để tìm hiểu về quy trình, cũng như cách trồng, cách chăm sóc nhãn. Cũng may, nhãn sau khi trồng phù hợp với thổ nhưỡng nên dễ chăm sóc, cây phát triển tốt. Để tạo điều kiện thuận lợi cho vườn nhãn phát triển, tôi đã đầu tư vốn lắp đặt hệ thống ống dẫn nước tời tự động. Theo tính toán, 6 năm nhãn mới cho thu hoạch, bởi vậy đến nay dù chưa thu hoạch được lứa nhãn nào nhưng nhìn vườn nhãn xanh tốt tôi tin cây nhãn sẽ cho hiệu quả kinh tế cao”, anh Pó trải lòng.

Có thể thấy con đường khởi nghiệp của các thanh niên như anh Thiện, anh Pó thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm trên chính mảnh đất quê hương mình. Những người trẻ ấy đang thắp lên niềm tin tươi sáng trên những vùng đất khó.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]