(vhds.baothanhhoa.vn) - Lễ hội đầu xuân không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc của đồng bào các dân tộc, mà còn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, hun đúc niềm tin và khơi dậy khí thế cho một năm mới bắt đầu.

Lễ hội đầu xuân

Lễ hội đầu xuân không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc của đồng bào các dân tộc, mà còn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, hun đúc niềm tin và khơi dậy khí thế cho một năm mới bắt đầu.

Lễ hội đầu xuân

Du khách thập phương thăm Di tích lịch sử và danh thắng Phủ Na.

Ngược ngàn mùa xuân, Lễ hội Nàng Han diễn ra vào mùng 5 tết tại thôm Lùm Nưa, xã Vạn Xuân, từ lâu đã trở thành điểm hẹn văn hóa của đồng bào Thái. Sáng đầu năm, chị Cầm Thị Thoa, xã Vạn Xuân cùng gia đình sửa soạn trang phục truyền thống để đi hội. Với nhiều gia đình nơi đây, dự lễ hội đầu năm không chỉ là một thói quen mà còn là niềm tự hào. Hòa mình trong không khí lễ hội, nghe kể lại truyền thuyết về Nàng Han - nữ tướng có công đánh giặc, giữ bản mường, mỗi người như được tiếp thêm động lực cho hành trình phía trước. Phần lễ của Lễ hội Nàng Han được tổ chức trang nghiêm, tái hiện hình ảnh người nữ tướng - biểu tượng của tinh thần đoàn kết, bảo vệ quê hương. Khi phần hội bắt đầu, không khí trở nên rộn ràng hơn với các trò chơi dân gian, thi văn nghệ, thể thao truyền thống. Người già, thanh niên, trẻ nhỏ đều tìm thấy niềm vui trong ngày hội đầu xuân. Lễ hội là dịp để đồng bào Thái xã Vạn Xuân tỏ lòng biết ơn người con gái bản Lùm Nưa, người đã dùng lòng dũng cảm và sự mưu trí để bảo vệ quê hương vùng tổng Trịnh Vạn xưa. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ, Lễ hội Nàng Han còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc Thái như ngữ văn truyền khẩu, tập quán xã hội, tín ngưỡng dân gian, tri thức ẩm thực. Các nghi thức tế lễ được thực hành đúng quy cách truyền thống, từ việc chuẩn bị đồ tế lễ đến phân công người thực hành nghi lễ. Với những giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học đặc sắc, lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội có hàng nghìn lượt người dân và du khách tham gia, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương ngay từ những ngày đầu xuân.

Cùng với Lễ hội Nàng Han, nhiều lễ hội truyền thống khác tại miền Tây xứ Thanh cũng diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn và nền nếp. Lễ hội Cửa Đặt (xã Thường Xuân); Lễ hội Phủ Na (xã Xuân Du), Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên (xã Tân Ninh), Lễ hội Chùa Mèo (xã Linh Sơn)... thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương đến dâng hương, tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống. Tại xã Thạch Lập, Lễ hội Mường Lập diễn ra vào mùng 6, mùng 7 tháng Giêng tại thôn Lập Thắng với những nghi thức rước nước, rước kiệu Thành hoàng, đánh trống khai hội, cùng chương trình văn nghệ đặc sắc. Sau phần lễ là không gian sôi động với các trò chơi dân gian như ném còn, bắn nỏ, đánh đu và giải bóng chuyền nam, nữ. Ngày hội văn hóa đậm đà bản sắc đã tạo điều kiện để Nhân dân giao lưu, tăng cường đoàn kết và quảng bá hình ảnh quê hương Thạch Lập.

Lễ hội đầu xuân

Lễ hội Mường Lập, xã Thạch Lập của đồng bào dân tộc Mường.

Miền núi phía Tây Thanh Hóa là nơi sinh sống của hơn một triệu đồng bào các dân tộc Kinh, Mường, Thái, Mông, Dao, Thổ, Khơ Mú. Sự đa dạng ấy tạo nên một không gian văn hóa phong phú, nơi mỗi mùa xuân lại có thêm những thanh âm riêng. Tiếng chiêng ngân giữa bản, điệu múa xòe vòng quanh bếp lửa, sắc váy thổ cẩm rực lên dưới nắng sớm... Lễ hội trở thành điểm hội tụ của ký ức và niềm tin. Có những lễ hội gắn với tên tuổi các bậc anh hùng, người đã dựng bản, giữ mường. Tiêu biểu như: Lễ hội Nàng Han nhắc về nữ tướng của đồng bào Thái trắng; Lễ hội Mường Đòn ở xã Thành Vinh gắn với danh tướng Vũ Duy Dương và Vũ Thị Cao; Lễ hội Mường Xia gắn với Tướng quân Tư Mã Hai Đào; Lễ hội Mường Ca Da ghi nhớ công lao Thượng tướng Lò Khằm Ban; Lễ hội Chí Linh Sơn gợi nhắc những nhân vật trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn... Mỗi câu chuyện được kể lại trong không khí đầu xuân như một mạch nguồn tiếp nối, để quá khứ không nằm yên trong sử sách mà sống trong đời sống cộng đồng. Bên cạnh đó là những lễ hội mang đậm sắc màu tín ngưỡng dân gian như Kin Chiêng Boọc Mạy, Sết Boóc Mạy, Chá Mùn, Pồn Pôông... Ở đó, ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bản làng bình yên được gửi gắm qua nghi lễ, qua tiếng trống, qua từng nén hương. Nhiều lễ hội đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành niềm tự hào chung của miền núi Thanh Hóa. Những năm gần đây, lễ hội không chỉ là không gian văn hóa – tín ngưỡng mà còn mang thêm vai trò mới trong phát triển du lịch. Không chỉ dâng hương, người ta còn tìm đến những trò chơi dân gian, những điệu múa xòe, tiếng khua luống, những món ăn đậm hương vị núi rừng.

Lễ hội đầu xuân

Nghi lễ rước kiệu trong lễ hội đầu xuân.

Dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, toàn tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 690.000 lượt khách đến các khu, điểm du lịch. Riêng Di tích Phủ Na đón hơn 50.000 lượt; đền Cửa Đặt hơn 48.000 lượt; đền Nưa – Am Tiên khoảng 18.000 lượt khách. Những con số ấy cho thấy sức hút của du lịch văn hóa - tâm linh trong những ngày đầu năm. Điều đáng ghi nhận là công tác tổ chức lễ hội ngày càng nền nếp. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; sắp xếp dịch vụ hợp lý; tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh. Ý thức của người tham gia lễ hội được nâng lên, giữ gìn sự tôn nghiêm nơi thờ tự.

Lễ hội đầu xuân nơi miền Tây xứ Thanh tạo nên khí thế mới cho một năm lao động, sản xuất. Sau những ngày hội, bản làng trở lại nhịp sống thường nhật, nhưng dư âm vẫn còn như một lời nhắc về cội nguồn và niềm tin phía trước.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]