(vhds.baothanhhoa.vn) - Một buổi sáng mù sương trên đỉnh núi Pù Hu, con đường bê tông ngoằn ngoèo dẫn vào các bản Mông vùng cao Thanh Hóa, nơi những ngôi nhà cũ nằm rải rác giữa núi đồi cằn cỗi. Ở đây, tảo hôn từng được xem là “chuyện thường”, là nếp nghĩ truyền đời. Nhưng cũng chính từ nơi ấy, những bi kịch âm thầm đã xảy ra và ánh sáng của sự thức tỉnh bắt đầu le lói.

Mở đường đẩy lùi tảo hôn

Một buổi sáng mù sương trên đỉnh núi Pù Hu, con đường bê tông ngoằn ngoèo dẫn vào các bản Mông vùng cao Thanh Hóa, nơi những ngôi nhà cũ nằm rải rác giữa núi đồi cằn cỗi. Ở đây, tảo hôn từng được xem là “chuyện thường”, là nếp nghĩ truyền đời. Nhưng cũng chính từ nơi ấy, những bi kịch âm thầm đã xảy ra và ánh sáng của sự thức tỉnh bắt đầu le lói.

Mở đường đẩy lùi tảo hôn

Chị Hơ Thị Nính với ngôi nhà vách nứa, niềm hy vọng mong manh vượt lên ngịch cảnh gia đình.

Lời ru buồn trên non cao

Gia đình chị Hơ Thị Nính, 20 tuổi, ở bản Pù Toong, xã Pù Nhi ở trong căn nhà xiêu vẹo. Ít ai tin rằng chị đã có hai đứa con, đứa lớn nhất 6 tuổi. Chị kết hôn khi mới lên 14 tuổi, còn chồng là anh Chá Văn Pó khi ấy mới tròn 18.

“Ngày đó, tôi đi chơi tết cùng với bạn bè, rồi bị bắt làm vợ người ta. Sau đó, bị kéo về nhà chồng và làm lễ theo phong tục truyền thống. Lúc đấy tôi cũng không biết thế nào là hôn nhân, chỉ biết theo chồng về nhà” - chị Nính kể ánh mắt lặng đi.

Các cặp vợ chồng trẻ người Mông bước vào cuộc hôn nhân “3 không”, đó là không học hết lớp 9, không nghề nghiệp, không kiến thức làm cha mẹ. Bởi vậy, tình yêu ban đầu đã nhanh chóng bị thay thế bởi áp lực cơm áo, nợ nần và những trận cãi vã triền miên, khi họ chưa kịp làm người lớn. Đáng nói hơn, cuộc sống của gia đình chị Nính gắn liền với cái nghèo đói và thiếu thốn đủ bề.

Thực thế cho thấy, cái nghèo, cái đói không chỉ lấy đi miếng ăn, mà còn bào mòn tình cảm. Trong ngôi nhà ấy, hai đứa trẻ lớn lên gần như không có người lớn đúng nghĩa. Tảo hôn sinh ra những đứa trẻ không tuổi thơ và vòng luẩn quẩn ấy tiếp tục đe dọa lặp lại. Điều khiến chúng tôi nặng lòng nhất, đó là những đứa trẻ ấy tự lớn lên trong lặng lẽ, như những khóm măng trong rừng sâu.

Đến bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, may mắn gặp Chị Vàng Thị Tr. ngồi cùng với đứa con trai thứ hai bên cửa nhà gỗ lợp tôn cũ. Trên tay chị là tờ giấy kết hôn đã ngả màu và được ký trong niềm tin ngây thơ của tuổi trẻ, giờ trở thành kỷ vật của một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Còn Chị Vàng Thị Tr. kết hôn khi mới 13 tuổi, khi ấy chị còn chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ vợ chồng. Chưa kịp học cách làm người lớn, chị đã khoác lên mình vai trò làm dâu, làm vợ, làm mẹ.

Đám cưới diễn ra nhanh chóng, giản dị, nhưng trong ánh mắt cô dâu trẻ hôm ấy là những mơ ước về một gia đình êm ấm, một người chồng yêu thương. Thế nhưng, hiện thực không giống như giấc mơ. Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, chị Vàng Thị Tr. đã cảm nhận sự lạnh lẽo. Những bữa cơm không lời hỏi han, những ánh mắt dò xét, những câu nói tưởng như vô tình nhưng đủ làm người con dâu trẻ lặng lẽ quay mặt lau nước mắt.

Trong lúc chị Vàng Thị Tr. còn đang loay hoay học cách làm vợ, làm mẹ thì người chồng lại trượt dài trong những cuộc vui, rồi sa vào mối quan hệ ngoài luồng. Chị kể rằng, những đêm con sốt, chị thức trắng. Những ngày không tiền, chị lặng lẽ bồng con đi vay gạo. Nước mắt chị âm thầm thấm ướt gối, ướt cả tuổi thanh xuân.

Cuối năm 2024, chị Vàng Thị Tr. chọn cách rời đi. Ngày ra tòa, chị lau nước mắt, bế con, bước ra khỏi cánh cửa hôn nhân đã sụp đổ.

Mở đường đẩy lùi tảo hôn

Bóng lưng của người phụ nữ Mông, chỉ biết dựa vào vách núi để xóa tan những nỗi đau trong quá khứ.

Nỗ lực "cắt" vòng lặp tảo hôn

Theo thống kê, giai đoạn 2020 - 2024 trên địa tỉnh Thanh Hóa ghi nhận khoảng 425 cặp vợ chồng tảo hôn và một cặp hôn nhân cận huyết thống, trong đó, các xã của huyện Mường Lát cũ là một trong những địa bàn trọng điểm với số lượng cặp tảo hôn cao.

Cụ thể, năm 2021, huyện Mường Lát cũ có tới 105 cặp cợ chồng tảo hôn, chiếm 19,2% tổng số số cặp kết hôn sớm. Đến năm 2023, số cặp vợ chồng tảo hôn giảm còn 50 cặp những vẫn chiếm 12% tổng số cặp kết hôn. Tình trạng tảo hôn thường xảy ra do nhiều nguyên nhân liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội và nhận thức pháp luật, tập quán lạc hậu của người dân.

Ở một số vùng đồng bào người dân tộc thiểu số như Mông, Thái, việc kết hôn sớm được xem là như “tập quán giúp ổn định cuộc sống”. Việc nhận thức về quyền trẻ em, Luật hôn nhân và Gia đình của đồng dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế. Và, đây cũng nguyên nhân khiến cho nhiều cặp vợ chồng trẻ vùng đồng bào người Mông ở các xã miền núi Thanh Hóa tảo hôn và ly hôn sớm.

Do đó, giải quyết hiệu quả tảo hôn là nỗi trăn trở của nhiều địa phương trên địa bàn huyện Mường Lát cũ. Trong đó, xã Pù Nhi đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, gắn với việc triển khai Đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Xã đã thực hiện đề án giai đoạn 2020 -2025, tập trung tuyên truyền, xây dựng mô hình điểm, phổ biến pháp luật Hôn nhân và Gia đình, giáo dục sức khỏe sinh sản. Nhờ đó, các cặp vợ chồng là người dân tộc Mông trên địa bàn đã có xu hướng giảm đáng kế. Tỷ lệ tảo hôn giảm từ 19,2% (2021) xuống 12% (2023); hôn nhân cận huyết thống không còn ghi nhận nữa.

Bên cạnh đó, các trường trên địa bàn xã tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề về hậu quả của tảo hôn và lợi ích của việc học tập kéo dài, giúp học sinh nhận thức rõ ràng hơn về quyền lợi và định hướng trong tương lại. Phát huy vai trò của động đồng như người có uy tín, già làng là người dân tộc, trưởng bản, đều được huy động tham gia vận động, tuyên truyền để người dân thay đổi tập quán lạc hậu, đặc biệt là ở xã Pù Nhi nơi nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Từ hiệu quả bước đầu tại xã Pù Nhi đã và đang cho thấy những bài học quý từ thực tiễn. Trong đó, việc phối hợp liên ngành được xác định là yếu tố then chốt. Bởi, sự vào cuộc của chính quyền, đoàn thể, nhà trường và cộng động dân cư làm tăng hiệu quả tuyên truyền và thay đổi nhận thức của người đồng bào. Cùng với đó, tập trung vào giáo dục và sinh kế bền vững. Vì vậy, việc giữ học sinh ở lại trường và nâng cao điều kiện sinh kế cho người dân, đặc biệt là các cặp vợ kết hôn sớm là yếu tố quyết định hành vi lặp lại tảo hôn.

Việc đẩy lùi tảo hôn không chỉ là vấn đề cá nhân mà là thách thức của hệ thống chính trị với sự phát triển bền vững cho cả cộng động dân tộc thiểu số vùng cao. Thành quả bước đầu tại xã Pù Nhi cho thấy việc mở rộng các “con đường” bao gồm pháp luật, giáo dục, sinh kế, cộng đồng là chìa khóa để đẩy lùi tảo hôn vùng đồng bào dân tộc người Mông một cách bền vững.

Hơ Chứ


Hơ Chứ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]