(vhds.baothanhhoa.vn) - ... nào là “Di Đi Pi”, nào là “Pa Pi” của đất nước, của tỉnh, rồi những “Áp Ta”, “Ép Tê A”… Nghe mà thấy phấn khởi quá ông ạ. Mà này, mấy bà hàng xóm khen cái áo dài của tôi đẹp mà rẻ đấy, mặc vào trẻ ra đến mấy tuổi...

Một hội nghị hấp dẫn

... nào là “Di Đi Pi”, nào là “Pa Pi” của đất nước, của tỉnh, rồi những “Áp Ta”, “Ép Tê A”… Nghe mà thấy phấn khởi quá ông ạ. Mà này, mấy bà hàng xóm khen cái áo dài của tôi đẹp mà rẻ đấy, mặc vào trẻ ra đến mấy tuổi...

Một hội nghị hấp dẫn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Mấy hôm nay, không khí làng tôi trở nên tất bật, rộn ràng vì chuẩn bị được đón đoàn công tác cấp trên về thăm, làm việc. Hội đồng làng đến từng nhà để nhắc nhở việc dọn vệ sinh môi trường, cử đại diện đến tham dự hội nghị, chuẩn bị ý kiến phát biểu.

Người làng ai cũng phấn khởi, vì lâu lâu mới lại có dịp đối thoại trực tiếp với cấp trên. Biết bao nhiêu vấn đề cần cấp trên quan tâm hỗ trợ được sôi nổi bàn thảo mọi nơi, mọi chỗ, từ việc hỗ trợ đầu sách cho tủ sách ở Nhà văn hóa đến việc tu sửa mương máng, tiêu thụ nông sản. Anh Dế “dẹo” hàng xóm nhà tôi còn tính hỏi việc tại sao đàn vịt nhà anh dạo này kém đẻ trứng, ông chủ quán cháo lòng thì nhất định phải mời bằng được đoàn công tác về quán thưởng thức món lòng lợn hữu cơ siêu sạch… Vợ tôi thì tuyên bố rõ sẽ đại diện gia đình đi dự hội nghị, vì lâu lắm không có dịp mặc lại bộ áo dài may từ tết năm ngoái.

Trước khi vào hội nghị, người làng tôi rồng rắn theo đoàn cán bộ cấp trên đến đình làng dâng hương, thị sát các công trình công cộng, thăm thú đồng ruộng, trang trại. Các cán bộ cấp trên ai cũng phấn khởi, khen làng tôi cảnh quan tươi đẹp, ruộng đồng trù phú, đời sống khấm khá. Niềm vui ấy lan ra cả đám đông, ai nấy đều lộ rõ sự hân hoan. Đấy, đến các cụ râu tóc bạc trắng mà còn cười rung cả hàm răng giả, thì bảo sao ai cũng thích được khen.

Tôi không được đến Nhà văn hóa dự hội nghị, nhưng chắc chắn đấy phải là một hội nghị rất hấp dẫn, vì kéo dài đến tận giữa trưa. Và vì từ xa đã thấy vợ tôi mặt mày hớn ha hớn hở vừa đi vừa rôm rả kháo chuyện với mấy bà hàng xóm – cũng áo dài xanh, đỏ xúng xa xúng xính.

- Gớm, họp bàn những gì mà chẳng buồn về cơm nước, lợn gà thế - Tôi ra tận cổng đón vợ để hỏi chuyện.

- Ơ hay cái ông này, toàn chuyện đại sự của làng của xã. Vắng tôi có một buổi mà mấy việc lặt vặt đấy cũng không lo được… Rõ thật là…!!!.

- Thế cơ à, chắc nhiều thông tin hay lắm nhỉ?

- Hay chứ, ông không được đi nghe cũng tiếc. Thật là cán bộ cấp trên giỏi quá, họ biết đủ mọi thông tin ấy. Nào là “Di Đi Pi”, nào là “Pa Pi” của đất nước, của tỉnh, rồi những “Áp Ta”, “Ép Tê A”… Nghe mà thấy phấn khởi quá ông ạ. Mà này, mấy bà hàng xóm khen cái áo dài của tôi đẹp mà rẻ đấy, mặc vào trẻ ra đến mấy tuổi, thế mà mỗi lần tôi mặc là ông chê lên chê xuống.

- Thì cũng biết là đẹp... Thế người làng mình kiến nghị những gì thế?

- À thì những việc mà các ông đi họp, đã thống nhất cả rồi đấy… Mà tôi báo ông biết nhé, nhân cái việc áo dài, trong lúc họp mấy chị em tôi bàn bạc, thống nhất rồi, sẽ nhờ thằng cu Huếnh nhà mình (tôi đã kể trong chuyện “Giá không có muỗi”) chụp cho một bộ ảnh kỷ niệm.

- Ừ, nên chụp, nên chụp, nó có sẵn máy ảnh mà… Thế cấp trên trả lời sao, bao việc cần hỗ trợ đấy.

- À thì cấp trên tiếp thu hết… Mà có chuyện cấp bách hơn này, lúc hóng sang dãy ghế bên, tôi nghe anh Khoai khoe với mấy ông trong Chi hội làm vườn, là dùng cái thuốc gì mà trị tiệt được giống ốc bươu vàng, chiều nay ông sang hỏi ngay mà dùng cho ruộng nhà mình đấy.

- Ừ thì chiều sang... Thế làng mình những ai phát biểu?

- Dào ôi cái ông này, lần sau ông đi mà nghe… Mà tôi dặn ông, mấy nhà xóm ngồi sau tôi, họ kháo nhau giá mít đầu mùa sẽ còn tăng nữa đấy, nên ông tranh thủ sang làng bên, xã bên xem có gom được ít nào không…?!

- Ô thế tóm lại bà đi hội nghị làm gì?

- Ơ hay cái ông này, bao nhiêu là thông tin bổ ích, tôi còn nhớ rõ này, có cả cái gì mà tăng trưởng bền vững, tái cơ cấu, với biết bao là nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch… Mà những nội dung này, ông đi mà hỏi lại Hội đồng làng ấy. Sắp tới hành được giá cho xem, nhà mình lo chuẩn bị lấy ít giống, chuyển cái ruộng trồng cà sang trồng hành đi là vừa.

- Vâng, xin nghe bà quán triệt.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]