(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều nhạt nắng. Độc hành trên con đường quen thuộc bỗng nghe tiếng mùa thở trên vòm cây lộc vừng chuyển lá. Mới hôm qua lá còn nguyên sắc đỏ, nay đã hươm vàng. Gió mang theo hơi lạnh từ con sông uốn mình lặng lẽ trôi. Nhìn tờ lịch mới biết trời đã lập đông.

Mùa yêu thương chạm ngõ

Chiều nhạt nắng. Độc hành trên con đường quen thuộc bỗng nghe tiếng mùa thở trên vòm cây lộc vừng chuyển lá. Mới hôm qua lá còn nguyên sắc đỏ, nay đã hươm vàng. Gió mang theo hơi lạnh từ con sông uốn mình lặng lẽ trôi. Nhìn tờ lịch mới biết trời đã lập đông.

Mùa yêu thương chạm ngõ

Minh họa: MD

“Đông về cởi áo cho cây/ Cởi cho nhau những gió mây khật khờ”. Chả biết tự bao giờ câu thơ ấy cứ miết vào tâm trí tôi, nửa như thức tỉnh, nửa như gọi về một thời thanh xuân đã ở phương trời xa ngái.

Đời người cũng như đời lá. Thế nên ta nghe thấu lá tự tình... Lá ngoái đầu nhìn lại, chợt thấy mùa đã chuyển. Ngày tự rơi, nhớ lại bao khoảnh khắc đi qua đời mình. Lá xoắn mình nghiêng về phía chênh vênh còn mắc quẩn, đau đáu nhìn người thương quay lưng dạo bước về nơi xa ấy, bàn tay ấm đã rời níu kéo. Thẫn thờ nhìn lên khoảng không trống rỗng, bóng người đang dần khuất xa.

Lá nhớ giếng Chùa có cô bé bế em ngồi ngóng mông lung ra phía cổng chợ, chờ mẹ về mua cho chiếc bánh đa vừng hay bắp ngô ấm nóng. Bây giờ mẹ cũng đã theo lá về rừng, chỉ còn nhớ thương khôn nguôi ở lại.

Lá nhớ có cậu em bên hàng xóm thích ngắm hoàng hôn mưa. Cậu vin vào khuông cửa sổ có cây bàng lá đỏ nói: “Chị ơi em thích những hạt mưa này, những hạt mưa đậu trên lá bàng có màu lam”. Ngày ấy tôi cũng không hiểu màu lam thực sự là màu gì. Nhưng nhìn những hạt mưa trong vắt phản chiếu ánh tím đỏ từ lá bàng thì tôi hiểu. Tôi luôn ấn tượng với hạt mưa màu lam của mùa cây thay lá.

Những ngày cuối thu, khi lũ ve còn một vài con tiếc hè rên rỉ trên cành phượng già, nay đã đi tìm giấc ngủ vùi. Chỉ những chiếc lá còn thao thức suốt canh thâu để rồi vàng ruộm hong hóng nỗi niềm, tìm lại miền ký ức đã lên hương, khắc khoải chờ mong...

Khi nhìn một chiếc lá lìa cành cũng là lúc tôi nghĩ về việc đối mặt với biệt ly. Tôi cũng đã đi qua nhiều lần ly biệt trong đời, có đớn đau, âu lo, thảng thốt, có quắt quay thương nhớ tủi hờn. Nhưng khi đứng trước mùa cây thay lá, tôi lại tin những yêu dấu của tôi sẽ quay về, trở lại vẹn nguyên như bốn mùa xuân hạ thu đông. Bởi những chiếc lá ấy rụng xuống được gom lại, vun vào mỗi cây như là cách để dưỡng nuôi.

“Lá oằn mình đớn đau để đỏ/ Vượt qua giông bão để cười/ Sau kiệt cùng xanh cho cây và quả/ Lá trở về/ thủy chung cùng đất/ Ngay nơi lá rời khỏi/ mầm xanh mới đơm chồi/ âm thầm diệp lục/ luân hồi”... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vòng đời một chiếc lá sẽ kết thúc ở thời điểm nó rụng xuống, mặc dù tôi thương đến quặn thắt những hàng cây bị lá bứt lìa khỏi thân mình. Để được sống thêm một cuộc đời khác, ta cũng luôn phải chấp nhận sự đổi thay.

Cuộc đời vẫn thế, tôi đã mặc nhiên đi qua bao mùa đông hồn nhiên, trong trẻo tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời. Để rồi một lúc nào đó giật mình nhìn lại, thấy cuộc đời mỗi con người cũng vô thường như đời cây, đời lá, luân chuyển theo mùa.

Bốn mùa sinh ra đều có quy luật riêng của nó. Phải có cái nóng rẫy của mùa hạ mới biết được cái dịu dàng của mùa thu. Phải có cái nghiệt ngã của mùa đông mới thấy mùa xuân rực rỡ đến nhường nào.

Cây cỏ thường vô ưu mặc nhiên cứ hết mình xanh rồi hết mình rực rỡ để rồi hết mình tàn úa. Lá cũng vậy, chẳng cần biết yêu ghét hay giận hờn, nắng thiêu hay mưa đốt, vẫn kiêu hãnh để xanh, thanh thản để vàng.

Có những buổi chiều ánh nắng vừa đủ quện với cái se lạnh của đầu đông, làm cho lòng người trở nên lắng dịu. Ngồi nhìn bầu trời qua ô cửa sổ ngỡ như mình đang ở những ngày thơ cũ.

Mới đó mà đã mấy chục năm có lẻ. Cậu em cạnh nhà đã theo cha mẹ chuyển công tác vào miền trong. Không biết em còn nhớ về mùa đông cũ, nhớ con đường lá vàng và hạt mưa cổ tích. Và tôi hiểu, không có sự hồi sinh nào trên đời mà không phải qua nghìn trùng cắt cứa, chằng chịt những tổn thương. Nhưng nhất định sau những thương tổn kia sẽ là mầm xanh của vẹn lành. Có lẽ vì thế mà lá cứ rụng, còn vòm lá vẫn xanh đấy thôi. Bởi cuộc đời không khi nào hết niềm tin và hy vọng. Mỗi một lá này rụng xuống lại có lá kia bật nảy, kiêu hãnh giữa mây trời...

...

Khi cuốn lịch trên tường mỏng dần, khi cơn mưa đông như bức màn khói sương huyền ảo, ta chợt nhận ra rằng mình học được rất nhiều từ thiên nhiên, đó là sự luân hồi đời người đời lá.

Tuổi trẻ qua đi, ta già hơn để lớp cháu con khôn lớn trưởng thành... Nỗi buồn mỏng như một sợi heo may bất chợt dâng lên: "Đông về chín một mùa thương/ Lá rưng rưng những đoạn trường không nhau”...

Vâng, một mùa đông mới. Mùa của yêu thương, đã chạm ngõ...

Tản văn của Lê Phương Liên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]