(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi hiểu nỗi lo của mợ Linh vì từ bé đến giờ, cu Quý biết mình được nuông chiều nên luôn ham chơi, chẳng chịu học hành gì cả. Hậu quả là trong gần chục đứa ở làng tôi thi vào lớp 10 vừa qua thì chỉ có nó là không đậu.

Ngược chiều tâm linh: Số phận… thi cử

Tôi hiểu nỗi lo của mợ Linh vì từ bé đến giờ, cu Quý biết mình được nuông chiều nên luôn ham chơi, chẳng chịu học hành gì cả. Hậu quả là trong gần chục đứa ở làng tôi thi vào lớp 10 vừa qua thì chỉ có nó là không đậu.

Tôi vốn chẳng phải là người thành đạt lắm nhưng cái mác cán bộ huyện nhiều khi cũng khiến tôi thêm bận. Giống như hôm qua đây thôi, tôi đang sắp ngủ gật đến nơi vì phải đọc mấy tập báo cáo dày sụ thì bỗng giật thót mình vì tiếng chuông điện thoại đổ. Hóa ra là mợ Linh - con dâu út của ông bà ngoại tôi gọi điện.

Đầu dây bên kia, giọng mợ Linh nghe thất thểu:

- Cháu ở trên huyện có biết trường nào tiếp nhận hồ sơ của học sinh thi trượt lớp 10 không thì liên hệ nhập học cho cu Quý giúp mợ với. Nó mà cứ ở nhà thì sẽ lêu lổng mất thôi.

Tôi hiểu nỗi lo của mợ Linh vì từ bé đến giờ, cu Quý biết mình được nuông chiều nên luôn ham chơi, chẳng chịu học hành gì cả. Hậu quả là trong gần chục đứa ở làng tôi thi vào lớp 10 vừa qua thì chỉ có nó là không đậu. Ấy thế mà trước đó, nó tự tin nói với cậu mợ tôi là:

- Bố mẹ cứ mua điện thoại thưởng trước cho con đi, như thế con mới có thêm động lực để thi tốt được.

- Nhưng mà kiến thức của mày “hổng” nhiều thế, lóng ngóng có khi còn bị điểm liệt con ạ. - Mợ Linh không dấu nổi hoài nghi về cậu con trai quý tử của mình.

- Thế mẹ không nghe câu “Học tài thi phận” à. Chưa chắc mấy đứa học giỏi ở làng mình mà đã thi đậu đâu nhé. Con đây tuy học dốt nhưng mà tài quay cóp nên vẫn cứ lên lớp đều đều đấy thôi. – cu Quý ra điều hiểu biết trấn an mẹ.

Ngược chiều tâm linh: Số phận… thi cử

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Nghe con trai nói cũng có lý nên trước ngày thi, dù điều kiện kinh tế khó khăn, mợ Linh vẫn cố gắng thuyết phục cậu tôi mua cho cu Quý một chiếc điện thoại cảm ứng xịn sò. Để thêm yên tâm, mợ còn đi chợ mua bao nhiêu là vàng mã và làm cơm cúng bái xin tổ tiên phù hộ. Sợ cậu tôi không hợp tuổi, mợ còn tranh cả việc đưa cu Quý đi thi dù đã thức trắng cả đêm chỉ để thắp hương. Vậy mà trên đường đến điểm thi, khi đi ngang qua một ngôi đền ở xã bạn, mợ vẫn cố nán lại để vào đặt lễ thắp hương rất lâu, suýt chút nữa thì muộn cả giờ thi của cu Quý.

Từ sau hôm đó, mợ Linh đếm từng ngày, từng giờ và lại không quên thắp hương lên bàn thờ tổ tiên liên tục. Rồi việc gì đến cũng đến, mợ tung rơi hai đồng tiền âm dương xuống sàn nhà khi cu Quý đi đâu về ấp úng thông báo kết quả. Đến lúc này, nó mới thành thật kể lại rằng, vào buổi thi đầu tiên, trong lúc chờ đợi coppy bài của bạn thì nó đã ngủ quên mặc cho giám thị gọi chỉ vì tối hôm trước đã thức cả đêm để xem điện thoại...

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]