Những chuyến tàu đi qua cuộc đời tôi
“Xình xịch... xình xịch... tu... tu... tu...”. Chẳng hiểu vì sao, hầu như đứa trẻ nào cũng say mê những đoàn tàu, dù trước đó chưa từng một lần được nhìn thấy. Có lẽ tiếng còi tàu và hàng dài những toa xe luôn là một hình ảnh đẹp đẽ trong đôi mắt trẻ thơ.

Minh hoạ: BH
Nhà tôi có một cuốn sách tranh dành cho trẻ mẫu giáo với những câu chữ rất giản dị. Trên bìa là một đoàn tàu màu đỏ rực rỡ đang rời ga. Qua mỗi ô cửa sổ là những hành khách khác nhau. Mỗi lần đoàn tàu chui vào đường hầm xuyên núi, khi bước ra lại là một thế giới mới: cánh đồng tuyết trắng, thung lũng hoa cải vàng, khu rừng xanh mát, cảng biển với những con tàu đang neo đậu... Cuối cùng, đoàn tàu về ga cuối, những hành khách lần lượt xuống tàu để trở về nhà. Đoàn tàu đưa người ta về nhà hay đi xa, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thật thân thương. Bởi, mỗi chuyến tàu đều chở theo một người vừa trở về sau chuyến đi dài, hoặc niềm háo hức của người sắp đặt chân đến một miền đất mới.
Những ngày cuối tuần, khi không đi đâu xa, tôi thường đưa hai con đi dạo qua cánh đồng làng, băng qua đường sắt để đến ao sen thơm ngát, rồi tiếp tục men theo con đường nhỏ dẫn lên núi thiêng Am Các. Đôi lần thật tình cờ, đèn tín hiệu giao cắt bật đỏ, thanh chắn từ từ hạ xuống. Ba bố con lại đứng chờ phía sau thanh chắn, háo hức chờ chuyến tàu chạy qua. Không còn là đoàn tàu trong trang sách nữa, mà là đoàn tàu sống động trước mắt với tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, tiếng còi ngân dài và những cánh đồng lúa xanh trải rộng hai bên.
Tôi giơ máy ảnh lên chụp đoàn tàu đang tiến lại gần, một tay bế đứa con bốn tuổi đang chăm chú dõi theo. Rồi điều bất ngờ xảy ra. Khi đầu máy vừa ngang qua trước mặt, bác lái tàu trong bộ đồng phục màu xanh, đội chiếc mũ kê-pi ngay ngắn, giơ tay vẫy chào bố con tôi bằng một nụ cười rất hiền. Đoàn tàu chỉ lướt qua trong chốc lát, nhưng nụ cười ấy ở lại rất lâu trong tâm trí của tôi. Có lẽ bác vui vì biết rằng ngay bên đường ray kia vẫn còn một cậu bé thật sự mong ngóng đoàn tàu của mình đi qua quê hương.
Đôi lần khác, khi đi xe qua cầu vượt đường sắt, thấy đoàn tàu từ xa đang tiến đến, tôi lại dừng xe bên thành cầu, bế con lên để cùng ngắm đoàn tàu từ trên cao. Miệng con không ngừng bi bô: “Tu... tu... xình xịch...”, rồi reo lên thích thú khi đoàn tàu vụt qua dưới chân cầu, và ngoái đầu nhìn theo mãi cho đến khi những toa tàu cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ nơi đường chân trời.
Giờ đây, khi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã được khởi động, tôi lại nghĩ về một tương lai không còn quá xa. Trong giấc mơ đang dần thành hiện thực ấy, tôi nhớ về những chuyến tàu Bắc - Nam mình từng đi. Nhớ chuyến tàu đầu tiên của đời sinh viên với cảm giác vừa háo hức vừa bỡ ngỡ. Ban đầu, tiếng bánh sắt ken két, tiếng tàu rầm rập khiến tôi khó chịu. Nhưng rồi chính những âm thanh ấy lại trở thành nhịp điệu quen thuộc của chuyến đi, để tôi say mê ngắm cảnh vật trôi lặng lẽ ngoài ô cửa.
Tôi nhớ những đứa trẻ theo bố mẹ về quê ăn tết, đôi mắt trong veo dán vào khung cửa kính. Nhớ người lính trẻ ôm chiếc ba lô, bên ngoài buộc cành đào Nhật Tân mua vội trước giờ lên tàu để mang về cho gia đình. Nhớ mấy bác người Nghệ An mở gói mực khô, rót chén rượu nhỏ rồi chân tình mời người ngồi cạnh cùng thưởng thức như thể đã quen nhau từ rất lâu. Tôi cũng nhớ bữa cơm đầu tiên trên toa giường nằm. Chiếc giường tầng nhỏ xinh với tấm ga trắng tinh, chiếc xe đẩy thức ăn lặng lẽ đi dọc hành lang hẹp, khay cơm nóng hổi với chiếc đùi gà vàng ruộm. Đó có lẽ không phải bữa ăn ngon nhất, nhưng lại là một trong những bữa ăn đáng nhớ nhất.
Mỗi chuyến tàu đều mang theo hành trình của riêng mình. Khi nghĩ về những đoàn tàu đã đi qua, những đoàn tàu đang lăn bánh hôm nay và những đoàn tàu của ngày mai, tôi lại thấy yêu hơn dải đất hình chữ S với núi xanh, biển biếc, những cánh đồng lúa chín và biết bao miền đất đang đổi thay từng ngày. Và tôi cũng háo hức như chính đứa con nhỏ của mình, mong đến một ngày bố con cùng ngồi đoàn tàu tốc độ cao mang tên đất nước mình, ngắm nhìn non sông qua ô cửa sổ, để cảm nhận một Việt Nam đang tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tản văn của Lê Ngọc Sơn (CTV)
{name} - {time}
-
2026-08-01 16:43:00Quê hương qua nét cọ, gam màu
-
2026-07-31 13:33:00Anh Chi văn như người, như số phận
-
2026-07-31 11:23:00Mùi nắng, mùi mưa






