Reng reng reng
Nếu không có những ngày bình thường lặng lẽ sẽ không có những mùa Tết đủ đầy!

Tiếng chuông báo Tết đã qua và những ngày bình thường trở lại.
Tối nay, khi cầm điện thoại đặt chuông báo thức, tôi lại nghe rõ thứ âm thanh đã vắng suốt mấy ngày qua: “Reng reng reng”. Âm thanh từng rất quen, vậy mà lòng chùng xuống như sắp phải chia tay một điều gì đó.
Ngoài hiên nhà, cành đào vẫn lung linh sắc thắm. Trong bếp, vị bánh chưng còn nồng. Nhóm chat công việc “ting ting” liên tục, dường như ai đó đã gửi lịch họp đầu xuân. Tết không có lời tạm biệt. Tết chỉ lặng lẽ lùi lại phía sau nhường chỗ cho những ngày bình thường trở về.

Mấy bộ đồ đẹp vẫn còn treo đó, nhưng Tết đã qua rồi.
Tôi mở tủ quần áo. Mấy bộ đồ đẹp mặc đi chúc Tết vẫn còn treo đó như thể mùa xuân chỉ mới vừa chạm ngõ. Suốt những ngày qua, tôi được trở về là một đứa con nhiều hơn là một người lớn. Được ngủ nướng, được ngồi hàng giờ bên mâm cơm đông đủ, mẹ gắp cho món ngon, lắng nghe cha mẹ kể những câu chuyện của ngày xửa ngày xưa, khi tôi còn thơ bé.
Mấy ngày Tết, dù bận rộn đến đâu, sáng nào mẹ cũng pha cho tôi một cốc mật ong ấm, chỉ vì biết tôi hay đau dạ dày. Ngày mai tôi trở về với phố. Quà mẹ gửi theo không chỉ có bánh chưng, giò chả, mà còn là những hộp quất ngâm mật ong, vừa gói ghém cẩn thận, vừa không ngớt càu nhàu: “Chịu khó mà uống, vừa đỡ đau dạ dày, lại bớt ho”. Nhiều người cũng giống tôi, tiếc nhất không phải những ngày nghỉ trôi qua, mà là cảm giác được ở trong vòng tay gia đình. Ở đó, tôi chỉ cần có mặt.
Có lẽ vì vậy mà mỗi lần hẹn giờ báo thức, trong lòng tôi lại dấy lên một chút bâng khuâng, một chút hụt hẫng như thể mình đang khép lại một khoảng trời đầy yêu thương để bước sang nhịp sống ồn ào và tất bật khác.

Nhớ khoảng thời gian ấm áp bên gia đình.
Nhưng rồi tôi hiểu, nếu không có những ngày bình thường lặng lẽ, sẽ không có những mùa Tết đủ đầy. Nhịp sống thường ngày, suy cho cùng là những bước đi chậm rãi mà bền bỉ, để 365 ngày sau, ta lại có thể ngồi bên nhau trong một mùa xuân mới ấm áp và trọn vẹn hơn.
Sáng mai khi đồng hồ reo, có người sẽ nôn nao một chút, có người sẽ vội vàng hơn thường lệ và cũng có người để nó reo thêm vài giây “reng reng reng”, như níu lại khoảnh khắc cuối cùng của một mùa Tết vừa trôi qua, trước khi bước vào những ngày bình thường tất bật.
Tết khép lại và một hành trình mới bắt đầu.
Hành trình ấy đi qua xuân hạ thu đông, qua nắng gắt, qua mưa dầm, qua những ngày trời trong xanh và cả những ngày bão gió, đủ đầy cảm xúc, đủ đầy dư vị.

Hành trình đủ đầy cảm xúc suốt bốn mùa.
Rồi một năm nữa trôi. Hoa đào ngoài hiên phai sắc, vị bánh chưng nhạt dần, nhóm chat công việc lại kín lên những con số, kế hoạch, những lời nhắc nhở.
Vẫn cảm giác ấy.
Một chút tiếc.
Một chút thương.
Và thêm một mùa xuân được cất vào ký ức.
Tâm Đan
{name} - {time}
-
2026-02-20 08:47:00Một chuyện ngày xuân
-
2026-02-17 09:00:00Phố bình yên!
-
2026-02-16 09:30:00Khi tết cũ chạm nhịp mới






