Tà Chì Nhù - 2979 mét
Sau một thời gian dài suy nghĩ, ấp ủ và luyện tập, cuối cùng mình cũng đã có được và hoàn thành chuyến leo núi đầu tiên trong đời. Xếp thứ 6 về độ khó và đứng thứ 7 về độ cao ở Việt Nam, Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái - một phần của khối núi Pú Luông, thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn - là nơi chúng mình đã lựa chọn để chinh phục.
Trên đỉnh Tà Chì Nhù.
Việc leo núi đã cho mình nhiều suy nghĩ. Rằng hết ngọn núi này sẽ là ngọn núi khác, hết đỉnh này sẽ là một đỉnh khác ở phía trước, vào thời điểm chúng mình nghĩ là đã hết thì nhất định sẽ có một cái đỉnh khác xuất hiện và việc của mình là vượt qua nó, hiểu ra để đừng bất ngờ nếu cuộc đời liên tiếp đặt ra cho mình những thử thách để vượt qua. Rằng một khi đã ở lưng chừng núi hay lưng chừng của bất cứ điều gì thì chúng mình sẽ không thể quay lại, chỉ có một lựa chọn duy nhất là cố gắng đi tiếp. Rằng nếu chúng mình không thử và không cố gắng, chúng mình sẽ chẳng biết mình sẽ làm được những gì và biết được giới hạn của mình ở đâu.
Trên đỉnh Tà Chì Nhù.
Mình thích và trân trọng cái cách mà mọi người trong đoàn trao sự hạnh phúc và niềm tin cho những người xung quanh, cái cách mọi người không bỏ mặc một ai, cách mọi người trở thành một người đồng đội tốt bằng cách giúp đỡ lẫn nhau trong suốt cuộc hành trình. Mình sẽ không quên cái nắm tay thật chắc của chị porter trong suốt quãng đường xuống núi cũng như sự hỗ trợ thầm lặng của những người anh chị em leader-porter hiền lành, cần mẫn, không ngại khó ngại khổ, luôn luôn trách nhiệm và nhiệt tình, đã giúp đỡ chúng mình hoàn thành chuyến đi một cách trọn vẹn nhất.
Trên đỉnh Tà Chì Nhù.
Khi chạm được tới đỉnh núi, ấy là một ngày mây mù trắng xóa bốn bề. Nhưng ấy cũng là lúc mình nhận ra rằng điểm đích đã không còn là một điều quan trọng nữa. Quan trọng là những điều mà mình và các đồng đội đã có được sau những ngày đi cùng nhau, những giọt mồ hôi, những nụ cười hạnh phúc, những giọng ca và tiếng hát vang mãi nơi núi rừng; là việc chúng mình đã vượt qua những vách đá cheo leo, những con đường đất đỏ ngày mưa trơn trượt muôn phần nguy hiểm chứ không lựa chọn từ bỏ. Là những khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ đến mức xúc động được thu vào tầm mắt, hay là cái thở phào nhẹ nhõm khi được chứng kiến hoàng hôn giữa núi rừng đại ngàn sau một ngày trekking thật dài.
Trên đỉnh Tà Chì Nhù.
Tất cả mọi người đều đã làm được điều mà bản thân không nghĩ là sẽ làm được. Mình nghĩ giá trị to lớn nhất mình đạt được chính là chiến thắng được chính bản thân mình - thứ mà mình luôn luôn nỗ lực để đánh bại mỗi ngày. Mình cảm ơn mình, vì đã giữ vững tinh thần lạc quan không bỏ cuộc để bước tiếp cho đến tận cuối cùng.
Tản văn của Bùi Lê Phương Duyên
{name} - {time}
-
2024-11-20 20:00:00
[Podcast] - Tản văn: Cô giáo của tuổi thơ
-
2024-11-16 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Lớp học của tình yêu thương
-
2023-11-21 10:24:00
Tọa đàm văn học miền núi Thanh Hóa
Thầy có nhớ em không?
Nữ nhà giáo Phạm Thị Kim Khánh và những câu thơ níu giữ hồn Mường
Văn chương Văn Cao: “Mỗi câu chữ dính trầm của tư tưởng”
Bớt đi lại được nhiều hơn
Mùa yêu thương chạm ngõ
Nông Cống trường cũ ơi, 60 năm
Hình tượng Bà Triệu trong tâm thức sáng tạo của văn nghệ sĩ xứ Thanh
Một hồn thơ giàu tâm cảm
Trời bên kia - Nhan sắc ở bên