Tản văn: Năm qua đã làm gì
Suy cho cùng, giông bão cuộc đời này ai chả có. Chỉ có điều, người âm thầm rơi nước mắt, người vật vã kêu than, kẻ lang thang tìm người chia sẻ.
Hôm ấy, khi nghe tôi than vãn rằng đang buồn, anh đồng nghiệp bàn bên không khỏi ngạc nhiên, rồi đưa ra lời nhận định: “Em buồn kiểu gì mà cả cơ quan đều biết, từ chị bán nước ở căng-tin, anh bảo vệ ngoài cổng, phòng văn thư tầng 1 đến khu kỹ thuật ở tầng 3. Xem ra nỗi buồn của em thật... hướng ngoại”.
Lúc đó, tôi thấy buồn cười, nhưng trong thời gian rảnh của những ngày đầu năm, ngẫm lại, chợt nhận ra: đó lại chính là điều nổi bật nhất mà năm qua tôi đã làm được!
Nỗi buồn hướng ngoại, ấy là khi tôi chẳng hề che giấu tâm trạng của chính mình. Ai hỏi cũng đều trả lời thẳng thắn. Thậm chí, khi ai có thời gian, tôi cũng nhiệt tình, hăng hái sẻ chia, phân tích cặn kẽ và chu đáo từ đầu đến cuối việc vì sao mình buồn. Có lẽ với nhiều người, khi gặp một chuyện chẳng được như ý, họ thường thích ở một mình, gặm nhấm lại sự việc, lặng lẽ rơi nước mắt... và rồi cứ để mọi chuyện trôi qua. Tôi của trước đây cũng đã muốn âm thầm mà buồn như vậy.

Có bao người đã băn khoăn tìm cách thay đổi chính mình
Đứa bạn thân thưở nhỏ khi nhìn thấy tôi tuổi 40 luôn ồn ào đã nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên thế này: “vui hay buồn đều là do mình. Thế nên vui đừng vui quá, buồn cũng nên có mức độ... không thể ngày nào cũng ủ ê, mệt mỏi và chán nản”. Tôi biết, nếu bình tĩnh, giữ mọi chuyện ở mức lưng chừng, thì cuộc sống sẽ đều đặn trôi qua, chẳng khi nào đang trong tột cùng hạnh phúc để rồi vì sự cố bất ngờ mà rơi vào hố sâu tuyệt vọng, và chẳng thể nào gượng dậy được.
Tôi hiểu lời bạn khuyên, cũng từng mong mỏi mình của tuổi trung niên sẽ trở nên điềm tĩnh, an yên hơn... nhưng mà, sau bao nhiêu cố gắng, chợt nhận ra, nếu trở nên như thế, tôi chẳng còn là chính mình nữa.
Tôi của năm qua vẫn là tôi của hiện tại, thẳng thắn đối diện với cảm xúc: luôn vui quá mức và buồn cũng quá độ, chẳng che giấu được... Nhưng tôi không còn bận tâm về điều đó nữa. Chẳng phải năm có bốn mùa, trời cũng lúc nắng lúc mưa, quán cafe có hàng chục loại đồ uống, và mỗi người cũng là một màu sắc riêng biệt.

Sống thật với bản sắc của chính mình
Một người phụ nữ hay cười chưa hẳn là cuộc sống luôn đầy niềm vui.
Một cô gái hay than vãn chắc gì mỗi ngày đều là lo toan và mệt mỏi?
Người phụ nữ cố tỏ ra nghị lực chắc gì sẽ không gục ngã bởi những mất mát và nỗi đau?
Một cô gái hay khóc, giàu cảm xúc chưa hẳn đã nhõng nhẽo và yếu đuối.
Thế nên, đôi khi những điều nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài. Còn có bao điều thật sâu bên trong, không phải ai cũng hiểu và cảm nhận được.
Suy cho cùng, giông bão cuộc đời này ai chả có. Chỉ có điều, người âm thầm rơi nước mắt, người vật vã kêu than, kẻ lang thang tìm người chia sẻ. Với riêng tôi, sự trưởng thành không phải là trở nên chai sạn hay kìm nén, mà là dũng cảm để sống thật với bản sắc của chính mình.

Khi được là chính mình, mỗi cô gái đều có thể tự tin bước về phía trước
Chỉ mong mỗi người phụ nữ trong cuộc đời này, dù đang thanh xuân phơi phới hay đã bước sang tuổi trung niên, khi nhìn lại một năm đã qua, đều bình thản và tự tin vì đã sống chính cuộc đời của mình. Và như thế, dẫu có bờ vai để dựa hay không, họ sẽ luôn tự tin, lạc quan với mỗi ngày đang sống.
Trần Linh
{name} - {time}
-
2025-12-31 19:00:00[Podcast Tản văn]: Bờ mương xanh ký ức
-
2025-12-30 15:59:00Những tờ lịch cuối năm
-
2025-12-27 16:15:00Tuổi thơ bay dọc triền đê
![[Podcast Tản văn]: Bờ mương xanh ký ức](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2552/146d3153630t02196l1-download3.webp)





![[E-Magazine] Những cuộc đời được giữ lại và hành trình lặng lẽ của người thầy thuốc](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2551/199d3143605t11920l1-thay-thuoc-2-022.webp)