Gói ghém Tết vào nỗi nhớ
Khi những phong bao lì xì đã nằm gọn trong ngăn kéo, làn hương trầm thôi nghi ngút trên bàn thờ tiên tổ, và tiếng ồn ã của những chuyến xe xuôi ngược hối hả đã thay thế cho tiếng pháo hoa giòn giã... là lúc ta chợt nhận ra: Một mùa Tết nữa lại đi qua thềm nhà, nhẹ nhàng và chóng vánh như một cái chạm tay, nhưng để lại sau lưng cả khoảng không gian đầy tiếc nuối.

Ai cũng từng có những ký ức Tết xưa thật đẹp trong tâm hồn
Giữa dòng người vội vã trở lại với guồng quay cơm áo gạo tiền, có những tâm hồn vẫn còn mải miết gói ghém chút dư vị cuối cùng của Tết vào nỗi nhớ, như một cách để vỗ về tâm hồn và níu lại những ngày bình yên ngắn ngủi dưới bóng cây sum họp.
Tết có gì mà khiến người ta lưu luyến đến vậy?
Tết không phải bắt đầu từ mùng Một. Tết nhen nhóm từ mùi khói củi luộc bánh chưng nồng đượm những ngày cuối năm, từ mùi lá mùi già thơm thanh khiết trong chậu nước tắm tất niên, và từ cái se lạnh ngọt ngào khiến người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Những ngày ấy, vạn vật như được thay áo mới. Lòng người cũng trở nên bao dung lạ thường, những lời chúc tụng chân tình đủ sức xua đi bao muộn phiền cũ kỹ.
Người ta lưu luyến Tết, thực chất là lưu luyến cái đặc ân được sống “thật” nhất với bản thân mình. Ta thong dong đi giữa phố phường, tận hưởng cảm giác thời gian như ngưng đọng, khi những deadline, những KPI hay áp lực thị trường tạm nhường chỗ cho tiếng cười và sự đoàn tụ. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong năm ta được phép sống chậm lại, để lắng nghe nhịp đập của trái tim mình và của những người thân yêu, điều mà giữa bộn bề cuộc sống, đôi khi ta đã lỡ bỏ quên.

Cùng gia đình chuẩn bị Tết (Hình ảnh từ bộ phim “Hương vị Tết xưa” do Báo và PTTH Thanh Hóa thực hiện)
Tết qua đi như một cái chớp mắt
Có bao giờ ta tự hỏi, vì lẽ gì mà bước chân ta cứ chùng chình chẳng muốn rời khỏi ngưỡng cửa của Tết? Phải chăng bởi Tết là một khúc nhạc rực rỡ nhưng lại ngắn ngủi, khiến ta chưa kịp thấm hết vị ngọt đã phải nếm trải vị cay nồng của sự chia ly, tiếc nuối? Ta tiếc Tết, hay thực chất là đang tiếc chính mình trong những ngày được phép sống thong dong, không mặc cả, không tính toan với cuộc đời?
Ta tiếc...
Tiếc một vùng ký ức vừa mới đây còn hiển hiện mà nay đã hóa thành dư âm.
Tiếc những bữa cơm sum họp với tiếng bát đũa khua lách cách hòa cùng những câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” của mẹ cha mà sao ấm áp đến lạ kỳ.
Ta thèm đến quay quắt cái không khí quây quần bên mâm mứt ngọt, nơi tiếng cười giòn tan xóa nhòa mọi khoảng cách thế hệ, và những lo toan ngoài kia bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng như mây trời.
Ta tiếc cả những mùi vị đặc trưng mà ngày thường chẳng thể nào tìm thấy: miếng bánh chưng dẻo thơm mùi lá dong, hay bát canh măng đậm đà hương vị quê nhà - thứ hương vị đủ để vỗ về những tâm hồn mỏi mệt với bữa cơm vội vã nơi phố thị.
Ta chợt nhận ra rằng, mỗi mùa Tết qua đi, tóc cha lại thêm sợi bạc, lưng mẹ thêm đau nhức, và khoảng thời gian ta được thực sự “ở nhà” cứ ngắn dần, tỷ lệ nghịch với sự trưởng thành. Tết đi qua, mang theo cả sự hồn nhiên cuối cùng mà ta cố bấu víu lấy, trước khi phải đeo lại gương mặt của “người lớn” để độc hành giữa dòng đời hối hả.

Dù là Tết xưa hay Tết nay thì vẫn luôn để lại trong lòng người những dư vị khó quên

Gia đình quây quần bên mâm cơm ngày Tết (Hình ảnh từ bộ phim “Hương vị Tết xưa” do Báo và PTTH Thanh Hóa thực hiện)

Hương vị gây thương nhớ ngày Tết (Hình ảnh từ bộ phim “Hương vị Tết xưa” do Báo và PTTH Thanh Hóa thực hiện)
Những chuyến tàu mang tên “Hẹn gặp lại”
Nhưng suy cho cùng, nỗi tiếc nuối chính là một món quà. Bởi chỉ khi ta nặng lòng khi rời đi chính là khi ta hiểu mình đã yêu nơi ấy đến nhường nào. Sự tiếc nuối hôm nay chính là lời nhắc nhở rằng chúng ta vẫn còn một “neo đậu” bình yên để thương nhớ, còn một bến đợi để trở về và còn những mùa xuân để nuôi hy vọng.
Ta mang theo chút dư vị Tết trong hành lý, không phải để buồn, mà để nhắc nhở bản thân rằng: Ở một góc nhỏ bình yên nào đó, vẫn luôn có những người đợi ta về để “đón Tết” thêm nhiều lần nữa. Ta gói ghém vào hành lý không chỉ là đặc sản quê hương, mà là cả ánh mắt đau đáu của mẹ, cái vỗ vai trầm lặng của cha và cả những lời hẹn ước cho một mùa sau rực rỡ hơn.
Tết có thể kết thúc trên tờ lịch treo tường, nhưng hơi ấm của nó vẫn sẽ ở lại trong những bức ảnh kỷ niệm, trong ánh mắt của người thân và trong động lực để ta bắt đầu một hành trình mới.
Tạm biệt Tết, chúng ta lại hẹn nhau ở mùa rực rỡ tiếp theo!
Lê Thị Thùy Dung
{name} - {time}
-
2026-02-20 21:32:00Mồng 4 Tết - ngày không phải chúc, chỉ cần ở bên
-
2026-02-16 17:31:00Ký ức giao thừa thơm mùi áo mới
-
2026-02-15 16:01:00Xe đạp của mẹ






