Tết và những câu hỏi quen thuộc: Cười sao cho qua, sống sao cho nhẹ?
Cầm ly cà phê sữa đá, khuôn mặt Trung - ông anh đồng nghiệp của tôi - cứ dài thườn thượt. Anh bảo, Tết đang đến rất gần, không phải bằng mùi bánh chưng hay tiếng nhạc xuân, mà bằng những cuộc điện thoại dặn dò của mẹ: “Năm nay sắp xếp về sớm nhé con”.

Ở cái ngưỡng tuổi 30, Trung có một công việc ổn định trên phố, đủ để anh tự lo cho bản thân nhưng lại chưa đủ để tự tin trước những “phát súng” hỏi thăm quen thuộc nơi quê nhà.
Anh hỏi tôi với ánh mắt đầy cầu cứu: “Này, nếu bị hỏi lương với giục cưới, trả lời sao cho duyên nhỉ?”.
Trung biết, có người hỏi vì thương, có người hỏi vì tò mò, cũng có người chỉ tiện miệng cho vui. Nhưng tất cả cộng lại thành một áp lực vô hình, khiến anh thấy mình như đang tham gia một buổi... kiểm tra định kỳ của cuộc đời. Anh không thất nghiệp, nhưng cũng chưa dư dả. Anh có người để thương, nhưng chưa đủ sẵn sàng để cưới. Những điều ấy, giải thích một lần còn được, chứ năm nào cũng lặp lại thì thật mệt mỏi.
Thực ra, kịch bản Tết của Trung năm nào cũng vậy. Vừa đặt balo xuống, chưa kịp ngồi ấm ghế là đã nghe: “Dạo này làm ăn thế nào? Lương tháng chắc khá lắm hả?”. Rồi sau vài câu chuyện thời tiết, kiểu gì cũng là cú chốt: “Gần 30 rồi, tính chuyện vợ con đi cho bố mẹ yên tâm”. Trước đây, Trung thường chọn cách “lẩn trốn” hoặc trả lời qua loa, nhưng năm nay, anh quyết định đối diện bằng một tâm thế mới: Dùng sự hóm hỉnh làm lá chắn.
Đối với vấn đề lương bổng, Trung học được nghệ thuật “đánh tráo” khái niệm. Khi bị đặt vào thế khó với câu hỏi về thu nhập, thay vì đưa ra một con số cụ thể vốn dễ gây so sánh, anh chọn cách dùng “kinh tế học hài hước” để giải vây. Anh sẽ cười tỉnh bơ rồi đáp: “Dạ, lương con cũng thất thường lắm, cứ lên xuống theo... thời tiết kinh tế ạ, hôm nắng hôm mưa chẳng biết đâu mà lần”.
Nhưng ngay khi mọi người định hỏi thêm, anh nhanh chóng bồi thêm một câu đầy tình cảm: “Nhưng trộm vía là vẫn đủ đóng bảo hiểm, và quan trọng nhất là đủ để mua quà Tết biếu cả nhà mình đây ạ!”.

Vừa dứt lời, anh rút ngay túi quà đã chuẩn bị sẵn ra. Hành động này không chỉ đánh lạc hướng sự chú ý từ “con số” sang “món quà” mà còn giúp Trung ghi điểm tuyệt đối về sự tinh tế.
Còn trước những “đòn tấn công” dồn dập về chuyện bao giờ lấy vợ, tôi khuyên anh đừng đáp lại bằng câu “Dạ từ từ” khô khan như mọi năm. Thay vào đó, anh áp dụng chiêu thức tự trào để hóa giải áp lực, khiến đối phương chỉ biết bật cười mà không thể bắt bẻ.
Nếu có ai hỏi ngày vui, anh sẽ hóm hỉnh: “Dạ con cũng mong mỏi ngày đẹp lắm chứ, mà khổ nỗi ngày đẹp nó lại... chưa chịu xuất hiện ấy ạ!”. Trong trường hợp bị thúc ép gay gắt hơn, anh sẽ giả vờ nghiêm túc: “Con cũng nôn nao lắm, mà khổ nỗi đang phải theo học khóa huấn luyện “làm rể kiểu mẫu” cho thành thục mới dám ra mắt cả họ, hiện tại con vẫn đang trong giai đoạn... thực tập thôi ạ”. Cách trả lời vừa thông minh vừa lầy lội này giúp Trung giữ được bầu không khí vui vẻ mà vẫn khéo léo đóng lại chủ đề nhạy cảm.

Trong vali về quê năm nay, ngoài quà cáp cho gia đình, Trung mang theo một tâm thế nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh hiểu rằng có người hỏi vì thương, có người hỏi vì tò mò, nhưng nếu mình chọn cách đối diện bằng sự tích cực, Tết sẽ luôn đúng nghĩa là mùa sum vầy. Anh không muốn vắng mặt trong những bữa cơm đông đủ hay về quê muộn hơn chỉ để né tránh những lời thúc ép.
Đêm cuối năm, nhìn phố xá lên đèn, Trung tự nhủ: Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đo bằng con số lương tháng hay một đám cưới đúng hạn. Ít nhất, nếu chưa thể mang về một tấm thiệp hồng, anh vẫn có thể mang về tiếng cười - cho mọi người, và cho chính mình.
HS
{name} - {time}
-
2026-01-29 10:03:00“Bán anh em xa, mua láng giềng gần”
-
2026-01-23 13:33:00Lòng tin
-
2026-01-23 10:55:00Một nửa sự thật






