(vhds.baothanhhoa.vn) - Không hiểu sao cứ mỗi độ thu về, vào năm học mới tôi lại nhớ cây thèn đen ở quê nhà đến thế. Phải chăng vì cái áo trắng mẹ mua mặc lần đầu đi khai giảng bị rách. Hay vì mùi cá kho thèn đen còn thơm đến tận bây giờ. Chiều qua về quê, sáng nay xách làn đi bộ ra chợ, nghĩ đời người cứ như một giấc mơ: “Tuổi thơ ơi tuổi thơ ơi/ Sao tôi gọi mãi mà người không thưa?”

Thèn đen kho cá

Không hiểu sao cứ mỗi độ thu về, vào năm học mới tôi lại nhớ cây thèn đen ở quê nhà đến thế. Phải chăng vì cái áo trắng mẹ mua mặc lần đầu đi khai giảng bị rách. Hay vì mùi cá kho thèn đen còn thơm đến tận bây giờ. Chiều qua về quê, sáng nay xách làn đi bộ ra chợ, nghĩ đời người cứ như một giấc mơ: “Tuổi thơ ơi tuổi thơ ơi/ Sao tôi gọi mãi mà người không thưa?”

Thèn đen kho cáMinh họa của Minh Quân

Năm ấy tôi chừng mười tuổi.

Vừa đi khai giảng về, thấy đói bụng, tạt vào bụi thèn đen bên đường hái mấy quả chín, cho thỏm vào miệng nhai. Cái vị ngọt thanh hơi chua lan vào dạ dày lúc đói có cảm giác chơi vơi như người say... Về ngang cống Ngòi thấy có ai đó đang đứng xả nước vào gốc cây thèn đen mà tôi hay ra lấy lá về kho cá. Chả biết xấu hổ, tôi chạy bổ lên. Hóa ra là thằng Chấn học cùng lớp vỡ lòng với tôi. Nó hơn tôi hai tuổi, nhưng học dốt, lại hơi ngọng, nên bị đúp. Tôi gào lên: “Sao mày làm vậy với cây thèn đen của tao, nó mà chết thì mày cũng chết với tao!”.

Mải quát nó, tôi vấp vào cái mảnh nồi đất vỡ ai vứt ra đường. Thế là rách một miếng áo ở khuỷu tay. May mà không chảy máu, chỉ sứt tí da. Thằng Chấn chạy mất, tôi lấy mảnh nồi vỡ giơ cao dứ dứ về phía nó: "Tao mà nhìn thấy mày... lần nữa thì đánh cho què chân nhá!". Tôi xót xa cho mấy quả thèn đen chưa chín bị nó xả nước vào... Khi chín sao mà ăn đây.

Cây thèn đen có rất nhiều tên. Có nơi gọi là phèn đen, là mực hay diệp hạ châu. Loại cây này hay mọc hoang ở bờ ao hay bờ rào, có quả hình cầu, khi chín quả có màu đen, bên trong hạt màu nâu nhạt. Mùa ra hoa thường vào tháng 8 đến tháng 9, tháng 10 thì quả chín.

Mẹ đi dạy học chưa về, các em đều học chiều nên chạy chơi mỗi nơi mỗi ngả. Tôi cầm cái rứng và nồi nhôm chạy ra đầu ngòi Thông...

Trưa nay nắng loãng chứ không vàng quánh như hôm qua. Lũ bướm xởn xơ bên giàn mướp loe hoe mấy bông hoa đực cuối mùa.

Hôm nay nước cạn hơn rồi. Mấy khóm bèo tây già gần như nằm xẹp xuống lòng ngòi. May quá, mình ra sớm chứ chiều thì bọn thằng Cơ, thằng Quyết nó mò hết.

Cái quần đùi mẹ cắt từ hai ống tay áo bộ đội của cha ghép lại hơi dài, thôi đành vấn cạp cao vậy. Tõe cụm bèo nhấc lên, ui mấy con rô con diếc giãy lạch xạch. Tôi hứng cái rứng, lùa chúng vào rồi hất sang nồi nhôm sâu lòng đã thủng lỗ chỗ. Vạch thêm bèo, chỗ vũng đọng nước mới sướng mắt. Nào là cua cá, tép tôm dồn lại, tranh nhau quẫy đạp trườn lên, bò xuống. Hai tay sục sâu xuống bùn còn vớ thêm vài chú trê hoẻn, chuối hoa. Lúc mặt mũi chân tay bê bết bùn đất, như mới ở lỗ chui lên, thì cái nồi nhôm đã lưng lửng. Phải đậy cái rứng lên, không chúng đánh nhau sẽ nhảy hết ra ngoài.

Lạch bạch bê nồi, về đến đầu ngõ, thấy mẹ tay cầm mớ rau tập tàng: “Sáng nay nước xuống, mẹ đoán con ra ngòi, nào đưa mẹ rồi vào tắm gội đi!”. Lũ em tôi chạy ở đâu về, sán lại xem chiến lợi phẩm của chị, ra chiều thán phục lắm. Nhìn mồm miệng, chân tay chúng thâm sì, chắc lại ăn quả thèn đen. Tôi tắm xong, mẹ bảo: “Con xé cua giã để nấu canh tập tàng”.

Rồi mẹ lấy cái thùng tôn nhỏ trống mấy con rô, trê, chuối để dành ngày mai. Tôm tép rang lá chanh ăn bữa trưa. Còn lại đám diếc nhỏ, thòng đong mại cờ sẽ kho thèn đen ăn bữa chiều. Mẹ đánh vẩy, móc mang moi hết ruột cá, rửa sạch cho vào rổ thưa, để ghé lên bờ dậu cho ráo nước rồi ướp với gừng củ, hành khô băm nhỏ và mắm cua cho cứng lại. Cái món cá kho thèn đen này mà không có mắm cua ướp trước sẽ giảm độ ngon. Mùa hè nào bà nội cũng làm mắm cua. Tháng sáu trời nắng chang chang. Nước ruộng như sôi lên, cua không chịu nổi, ngoi hết lên ngọn lúa. Tôi ra đồng, chỉ việc tuốt nó cho vào giỏ. Bà bóc yếm rửa sạch rồi cho muối vào xóc đều. Tôi lấy thuổng đào cái hố vừa hũ sành đựng cua, bà chôn xuống. Mùa hè năm sau khui lên có món mắm cua vàng xanh sóng sánh thơm lừng...

Nghe mẹ gọi: "Con ra cống Ngòi vặt lá thèn đen về kho cá nhớ. Nãy mẹ đi qua, thấy lá xanh nõn, ngon lắm!".

Thèn đen hái lá, rửa, vò nát, vặt thêm quả khế chua, mấy quả chuối xanh cắt lát. Xếp một lượt lá, khế, chuối xuống đáy niêu rồi xếp cá diếc xuống trước. Rải lá tiếp theo, cá thòng đong, mại cờ cho tuốt vào một lượt. Cuối cùng phủ lớp lá thèn đen lên trên, chế lưng bát nước dừa non sâm sấp cá. Xé miếng lá chuối tươi đậy lên mặt niêu đất rồi úp vung vào.

Châm củi kho. Nồi cá sôi lui riu chừng độ mươi phút, lấy vỏ dừa khô chất thêm vào, rút củi ra. Than của vỏ dừa nồng đượm đến vài ba tiếng sau mới tắt. Mùi cá quện gia vị thơm ngào ngạt. Chiều thu nưng nức hoa bạch đàn sau nhà, mẹ tôi bảo hít sâu vào, đó là tinh dầu chống được cảm cúm.

Bữa cơm chiều ấy có rau luộc chấm nắm cáy, đĩa cá kho thèn đen ánh màu vàng xanh, thơm sực nước dừa. Cá diếc, thòng đong, mại cờ, chỉ động vào miệng đã muốn tan ngay.

Bà nội nằm võng mắc hai đầu vào cây xoan đào rỉ rả nửa ngâm nửa ru: "Mại cờ kho lá thèn đen/ Gọi chồng giận vợ mon men tìm về...".

Mải nhớ về món cá kho, tôi giật thót mình khi tiếng phanh xe máy kít lại sau lưng. Ngoái lại, một lúc mới nhận ra thằng Chấn ngày xưa. “Em về đấy à, sao xe nhà đâu mà đi bộ vậy?”.

Chả cần tôi trả lời, hắn tiếp: “Lên xe, anh đèo về!”. Úi! bây giờ lại còn xưng anh ngọt xớt với mình. Sau khi rời quân ngũ, Chấn nghỉ hưu, về quê và bây giờ là phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã. Tôi lên xe, đi ngang qua cống Ngòi. Cây thèn đen ngày xưa giờ đã lên cụ. Gió thu mơn man gợi nhớ... Chả biết Chấn nghĩ gì.

Tản văn của Lê Phương Liên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]