(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở xứ Thanh, Nguyễn Minh Khiêm là một cây bút để lại dấu ấn riêng bởi sức viết dồi dào và tình yêu sâu nặng với quê hương nguồn cội. Hơn bốn thập niên cầm bút, ông có hàng trăm sáng tác viết về làng. Với ông, làng không chỉ là nơi chôn rau cắt rốn mà còn là cội rễ tinh thần, là miền thương nhớ nuôi dưỡng tâm hồn suốt cả một đời.

Thổn thức làng

Ở xứ Thanh, Nguyễn Minh Khiêm là một cây bút để lại dấu ấn riêng bởi sức viết dồi dào và tình yêu sâu nặng với quê hương nguồn cội. Hơn bốn thập niên cầm bút, ông có hàng trăm sáng tác viết về làng. Với ông, làng không chỉ là nơi chôn rau cắt rốn mà còn là cội rễ tinh thần, là miền thương nhớ nuôi dưỡng tâm hồn suốt cả một đời.

Thổn thức làng

“Trường ca Làng Thọ Lọc” - sáng tác mới nhất về làng của nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm.

Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm từng viết: “Quê tôi nằm ngay bên bờ sông Mã huyền thoại. Cái mênh mang của sông, cái dào dạt của sông, cái dữ dội của sông, cái mãnh liệt của sông, cái thơ mộng của sông, cái hùng vĩ huyền bí của sông thấm đẫm vào hồn người quê tôi. Phù sa và nước mắt. Phù sa và máu. Làng quê và đất nước. Văn hóa và văn hiến. Truyền thuyết và lịch sử. Hào hùng và bi tráng. Dân ca và anh hùng ca. Tất cả thành âm vang ngọn sóng vỗ vào lòng tôi”.

Nguyễn Minh Khiêm có hàng trăm sáng tác về làng. Trong đó có thể kể đến: Làng, Đất làng mình, Vụn đất hồn tôi, Tiếng thạch sùng, Dấu quê, Bèo quê, Cổng làng.... và mới đây là Trường ca Làng Thọ Lọc. Trong thế giới nghệ thuật của ông, làng không chỉ là một địa danh. Đó là nơi lưu giữ căn cước tinh thần của một đời người.

Ở đó, làng hiện lên qua những hình ảnh rất bình dị. Một cụm rau má ven đường, một cánh bèo trôi, một tiếng thạch sùng giữa đêm khuya, một miếng trầu đỏ môi người quê...

Những chi tiết nhỏ bé, dễ bị lãng quên ấy nhưng qua cảm quan của Nguyễn Minh Khiêm lại mang sức gợi đặc biệt. Ông không tìm kiếm những hình ảnh lớn lao hay những biểu tượng cầu kỳ để nói về quê hương. Thứ neo giữ tâm hồn người thi sĩ lại chính là những gì gần gũi nhất, thân thuộc nhất, gắn với đời sống của bao thế hệ người làng.

Vì thế, đọc thơ Nguyễn Minh Khiêm, cảm giác ông thuộc từng thớ đất quê mình. Không phải ngẫu nhiên mà ông ví mình như một "vụn đất mang tinh chất hồn làng": “Tôi là vụn đất mang tinh chất hồn làng/ Cho những rễ cây muốn tìm về nguồn cội/ Cho những giấc mơ vỗ cánh sau những ngày dữ dội/ Cho những hạt mầm lạc nhịp mùa sinh"... (Vụn đất hồn tôi). Hình ảnh ấy giống như một lời tự nhận. Nhà thơ không đứng ngoài để ngắm nhìn quê hương mà hòa mình vào quê hương, trở thành một phần của đất đai nguồn cội.

Không chỉ vậy, với Nguyễn Minh Khiêm, làng còn mang chiều sâu văn hóa. Làng là cây đa, là tiếng hò kéo lưới, là lạt giang buộc chặt những dòng họ, là những giá trị nhân nghĩa được truyền từ đời này sang đời khác: “Lạ thay cái đất làng mình/ Bỏ quên sợi tóc cũng thành ca dao/ Lá răm lả yếm cầu ao/ Trai làng chạm phải say bao nhiêu đời/ Sần sùi một chiếc bình vôi/ Suối nguồn hiện đến xa xôi ông bà... Lạ thay cái đất làng mình/ Kẽo kà kẽo kẹt mà thành nghìn năm!...” (Trường ca Làng Thọ Lọc).

Một điều đặc biệt nữa, là làng trong sáng tác của Nguyễn Minh Khiêm luôn thấp thoáng bóng mẹ. Làng và mẹ nhiều khi hòa làm một. Tiếng mẹ vọng lên từ cánh đồng. Dáng mẹ thấp thoáng sau rơm rạ, mùi lúa mới, khói bếp, giọng ru... Tất cả cùng tạo nên khuôn mặt của quê hương thân thuộc, ấm áp. Trong bài thơ “Lắng từng tiếng mẹ”, ông viết: “Tôi nghe tiếng mẹ tôi từ cánh đồng no ấm vọng/ Nói với tôi rơm rạ tạc tượng làng/ Được bông lúa mùi hương cong đòn gánh/ Từng nụ cười sấm chớp quất dọc ngang”...

Trong sáng tác của Nguyễn Minh Khiêm, mọi sự vật của làng quê đều mang linh hồn. Chúng không còn là cảnh vật đơn thuần mà trở thành những dấu chỉ văn hóa, những chứng nhân của thời gian. Ngôi làng Thọ Lọc quê ông hiện lên như hình ảnh thu nhỏ của làng quê Việt Nam. Ở đó có những mùa đói nghèo, những năm tháng chiến tranh, có tiếng mẹ ru, có mùi rơm rạ, có tiếng gà trưa, có những phận người lam lũ mà bền gan. Qua lăng kính thi ca, ngôi làng ấy được nâng lên thành biểu tượng của cội nguồn. Đó là tình cảm thiết tha, sâu nặng mà ông luôn giữ trong tim.

Chia sẻ về tác phẩm mới nhất viết về làng, Nguyễn Minh Khiêm trải lòng: “Sau bao nhiêu ấp ủ, hôm nay mới toại nguyện với làng. “Trường ca làng Thọ Lọc” chính thức được Nhà Xuất bản Văn học cho ra mắt tháng 5/2026. Tác phẩm gồm 6 chương, gần 2000 câu, dày 126 trang. Đây là làng Thọ Lọc của tôi. Truyền thống lịch sử văn hóa, tinh hoa văn hóa làng Thọ Lọc của tôi. Tôi dâng làng trường ca này, dù viết về làng, bao nhiêu trường ca cũng không đủ”.

Vì thế, ở tuổi ngoài thất thập, Nguyễn Minh Khiêm vẫn miệt mài viết. Với ông, viết không chỉ là đam mê mà còn là cách tri ân mảnh đất đã nuôi dưỡng mình suốt một đời người. Chừng nào còn cầm bút, ông vẫn sẽ còn viết về làng, về những con người bình dị, về những ký ức không thể phai mờ. Và trong từng sáng tác, nỗi thổn thức với quê hương vẫn âm thầm chảy mãi như dòng sông đỏ nặng phù sa...

Khánh Phượng


Khánh Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]