(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực ra, cuộc chuyển giao từ mùa đông sang mùa xuân không hề êm ả như lúc từ hạ sang thu. Ta có cảm giác đó là một sự giành giật khá quyết liệt để rồi phải suy ngẫm thật nhiều. Này nhé, có lúc tưởng như nắng đã trải khắp mặt đất, trời ấm áp, cái lạnh đã buông bỏ, thua cuộc thì bất chợt mưa lại đến, mở lối để cái rét mướt lấy lại địa hạt của mình, đã bước sang năm mới mà ngỡ như trời vẫn còn đông... Sự trở đi trở lại đó khiến miền Bắc kéo dài trong giá lạnh suốt nhiều tháng.

Trong gió mùa xuân

Thực ra, cuộc chuyển giao từ mùa đông sang mùa xuân không hề êm ả như lúc từ hạ sang thu. Ta có cảm giác đó là một sự giành giật khá quyết liệt để rồi phải suy ngẫm thật nhiều. Này nhé, có lúc tưởng như nắng đã trải khắp mặt đất, trời ấm áp, cái lạnh đã buông bỏ, thua cuộc thì bất chợt mưa lại đến, mở lối để cái rét mướt lấy lại địa hạt của mình, đã bước sang năm mới mà ngỡ như trời vẫn còn đông... Sự trở đi trở lại đó khiến miền Bắc kéo dài trong giá lạnh suốt nhiều tháng.

Trong gió mùa xuân

Qua năm tháng cuộc đời, tôi dần nhận ra gió mùa xuân thật đặc biệt. Nếu mùa đông là những cơn gió lạnh và sắc như lưỡi dao nhưng lại trống rỗng thì gió mùa xuân lại đầy ắp, một sự đầy ắp của hy vọng. Gió xuân không thổi ào ạt như mùa hạ, mát rượi như mùa thu mà vọng vào tâm hồn mình. Chưa bao giờ người ta thấy lòng mình có nhiều hy vọng như trong mùa xuân. Dường như đó là một thứ phép màu của tạo hóa nên trong đôi mắt đã mờ đục thời gian, trên làn da nhăn nheo của một người già vẫn ngời lên một chút lộc non hy vọng mùa xuân sẽ khỏe thêm, sẽ mạnh mẽ thêm. Mùa xuân ban cho vạn vật một sinh khí từ cơn gió để khởi phát mọi sự sinh sôi. Gió mang hạt hoa đến những nơi đất trống, mang hơi mát ẩm đến làm tươi những chiếc lá mới lên xanh giữa mùa xuân.

Mùa xuân, tán cây chưa đầy lá, gió vẫn đi về mà chưa để phát lên những tiếng xạc xào. Những người mẹ, người chị đã thay chiếc khăn len, khăn sợi dày và ấm bằng chiếc khăn mỏng hơn, sắc màu tươi tắn hơn. Gió vô hình, vô ảnh những chiếc khăn, chiếc áo đã phác nên chân dung của nó bằng một cách tinh tế như thế. Cách ứng xử của con người với thiên nhiên, với không gian sống cụ thể đôi khi thể hiện qua những bước chuyển của mùa màng như thế chăng? Bước chuyển mình ấy được thôi thúc từ gió, khởi lên từ gió...

Gió gọi tôi về căn nhà gỗ xưa trong khu vườn quê ngoại. Mẹ tôi, các chị em tôi từng sinh ra và lớn lên dưới mái nhà này nên dẫu không còn ai ở đây nữa nhưng không ai muốn phá bỏ ngôi nhà cũ. Kỷ niệm có một lý lẽ riêng để giữ lại những gì gắn bó với cuộc đời con người trước sự thanh lọc nghiệt ngã của thời gian. Tôi nhìn lên mái nhà, nhìn ra khoảng sân và chợt nhận ra: chỉ có gió vẫn đi về, dải lá vàng phong kín lối đi, gió thổi những hạt hoa phiêu diêu mọc trên bức tường cũ. Con người có thể vì bận rộn mà lãng quên, thời gian có thể che lấp nhưng gió luôn bình đẳng với tất cả. Tôi đứng trước hiên nhà, thấy gió mùa xuân ấm áp đang thổi bay những sợi tóc đã bạc của mình như thấy tâm hồn trẻ lại như hôm nào.

Gió mùa xuân vẫn trẻ trên tán cây già khẳng khiu, gió đọng trong lộc biếc, gió đi trong hương hoa trong vườn. Tôi bước trên con đường đồi xưa giờ đã được rải nhựa, hai bên đường đã lác đác những ngôi nhà, gió xuân vẫn đi theo tôi, thổi trên vai áo, trên mái tóc. Ngôi trường xưa không còn ở trên đồi, tôi nhìn cái nền xưa cũ cỏ đã lên phơ phất trước gió.

Ngày xưa, những lần đi dọc con đường đèo để đến trường, thứ duy nhất đồng hành với tôi là cơn gió. Mùa xuân, cỏ đã về xanh lại con đường, những mầm non đã lên xanh, thai nghén hoa thơm, quả ngọt, củ bùi... tất cả đều thoảng qua bởi tôi đang đi mà như chìm vào sự miên man của gió. Tôi cảm thấy như hai cánh mũi mình đang hít hà được những hương vị của ký ức mà chỉ gió xuân nguyên khôi mới có. Đó là mùi của một chiếc áo của mẹ mới may có mùi vải sợi lẫn với mùi mồ hôi vai áo mẹ. Đó là mùi của một chiếc bánh vừa được vớt ra, khói thơm phả vào gió hay khi một quả rừng chín sớm, vị ngai ngái ám vào gió thổi mãi không phai... nhưng sâu xa hơn trong gió là tiếng thở dài của bà tôi. Bà lo nỗi lo “tháng ba ngày tám”, lo cái đói trong mùa cây vừa đơm nụ, thóc trong thùng đã vơi. Tiếng thở dài ấy được gió mang đi, thổi đến tận hôm nay như vượt qua thời gian đằng đẵng. Ôi! những điều tưởng như xa ngái ấy đều được cơn gió xuân mang về.

Tôi nhớ ngày bé, chỉ ít hôm sau tết, những người cô, người chú của tôi lại khăn gói xa quê để đi tới nơi xa để làm việc, họ để lại hai bà cháu tôi đứng bần thần đầu ngõ, mắt như hút xa tận cuối đường và giọt lệ dâng lên khóe mắt... Những ngày xa xôi ấy, chỉ biết gửi những lời nhắn gửi theo gió đi theo bước chân người thân của mình.

Gió mùa xuân đang thổi, tôi nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió lạ mà quen, kẻo mấy nữa xuân qua hạ tới, lại mải miết trong guồng quay mưu sinh mà quên mất những gì sâu lắng nhất mà mỗi mùa xuân gió đã gợi nhắc cho mình...Trong cuộc đời này nếu sống chậm, bạn sẽ thấy thời gian thật rộng dài, nhận ra hương vị, sắc màu từ những điều tưởng như nhỏ bé, bình dị nhất.

Gió mùa xuân đang thổi trong sâu thẳm tâm hồn tôi...

Tản văn của Bùi Việt Phương (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]