(vhds.baothanhhoa.vn) - Ký ức tuổi thơ như một bức tranh đầy màu sắc, mà những mảng màu trong đó cứ phai dần theo thời gian. Thi thoảng, trong những khoảng lặng của cuộc sống, thả mình trên chuyến tàu cảm xúc ngược thời gian, ta lục tìm, tô mạc lại. Để rồi chợt nhận ra, đó vẫn là những mạch nguồn chảy mãi trong cuộc đời...

Trong miền ký ức: Một trận bóng ra trò

Ký ức tuổi thơ như một bức tranh đầy màu sắc, mà những mảng màu trong đó cứ phai dần theo thời gian. Thi thoảng, trong những khoảng lặng của cuộc sống, thả mình trên chuyến tàu cảm xúc ngược thời gian, ta lục tìm, tô mạc lại. Để rồi chợt nhận ra, đó vẫn là những mạch nguồn chảy mãi trong cuộc đời...

Trong miền ký ức: Một trận bóng ra trò

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Làng tôi ngày ấy, cũng như bao làng khác, có một cái sân kho rất rộng. Sân kho ngoài là nơi phơi rơm rạ hoặc nông sản, thì mặc nhiên là sân bóng đá của đám trẻ làng tôi - được gọi với cái tên Sân vận động Sát bờ sông. Là bởi sân kho nằm ngay bờ sông, và không gì đã đời hơn việc sau mỗi trận bóng được nhảy ùm xuống dòng nước mát lành mà vùng vẫy.

Lũ trẻ nhà nghèo, nên đến quả bóng cũng nghèo theo, đó là bóng bưởi - những quả bưởi chua loe chua loét rụng đầy vườn, là cục rơm cuộn tròn được buộc bằng dây chuối, dây chun và sang hơn thì có cái... bàng quang lợn bơm hơi vào. Thi thoảng chúng tôi cũng được đá ké quả bóng da của mấy anh thanh niên, nhưng đi chân đất mà đá vào quả bóng da bò cứng như đá ấy, chẳng sưng mắt cá thì cũng toạc móng chân.

Thế mà hôm đó chúng tôi được nhìn tận mắt, sờ tận tay và sẽ thực sự có một trận bóng ra trò với một quả bóng da với những miếng da hình lục giác màu đen và trắng, thực sự là rất xịn.

Quả bóng là món quà của bố thằng Nhí gửi về cho nó. Thằng Nhí là cái thằng to béo nhất, bởi vì nó là “con nhà có điều kiện” - như cách nói của người làng tôi, và bởi bố nó đi làm ăn xa, nên thường gửi về cho nó cơ man nào bánh kẹo cùng đồ chơi. Nhưng cũng bởi to béo nên nó chơi gì cũng vừa chậm vừa vụng.

Có quả bóng mới rất là xịn, nên chẳng mấy chốc mà đám trẻ làng tôi bu lại sân bóng, đứa nào cũng tranh được đá trước. “Bởi vì quả bóng là của tao, thưa bọn mày, nên là hôm nay tao sẽ làm đội trưởng và tao sẽ đá tiền đạo như Rô-nan-đô” - Một tay thằng Nhí ôm quả bóng, một tay chống nạnh tuyên bố.

“Thế đội nào có thằng Nhí thì đội ấy chui háng mệt nghỉ. Đá ngu như trâu mà đòi làm Rô-nan-đô” - Thằng Nhái Con cười hô hố chọc.

“Mày bảo ai đá ngu đấy. Đã thế tao không cho mày đá nữa” - Thằng Nhí sửng cồ.

“Đây không phải sân bóng nhà mày, nên tao thích thì tao cứ đá nhé” - Thằng Nhái Con lại vênh mặt thách thức.

“Bóng của tao, tao không thích cho mày đá đấy, mày tự lấy bóng của mày ra mà đá” - Thằng Nhí nổi khùng.

“Đúng đấy, mày đừng phá đám nữa” - Thằng Củ Chuối, cái thằng hàng xóm nhà thằng Nhí lên tiếng. “Bởi vì tao là hàng xóm và là bạn thân nhất với thằng Nhí nên là tao sẽ làm đội trưởng đội còn lại, bọn mày đóng đôi chia người đi” - thằng Củ Chuối xán lại gần thằng Nhí để củng cố thêm mối quan hệ “hàng xóm” và “bạn thân” của nó.

“Mày quên cái chuyện ấy đi, tao còn là anh họ thằng Nhí, nên đương nhiên tao mới là đội trưởng, siêu tiền đạo của đội còn lại” - Thằng Sỉ “than” có nước da đen cháy vặc lại thằng Củ Chuối.

“Bọn mày đừng có mơ, tao mới là đội trưởng. Thử hỏi thằng Nhí xem, trên lớp đứa nào ngồi cạnh nó, đứa nào cho nó nhìn bài. Nên là, thưa các mày, tao mới là đội trưởng đích thực” - Thằng Tài “loi”, cái thằng học giỏi nhất lớp vỗ ngực xen vào câu chuyện. Nó chưa nói hết câu thì đã bị nhúi đầu xuống, là thằng Bợm, cái thằng to khỏe nhất lớp, luôn thủ sẵn nắm đấm để thụi vào bất cứ đứa nào làm nó không vừa ý - mà thậm chí là cả lúc nó đang rất vui vì một chuyện gì đấy. “Có thằng nào dám tranh làm đội trưởng với tao thì bước ra đây”, nó túm tóc thằng Tài “loi” tuyên bố.

Thế là việc phân chia đội trưởng và bắt quân được giải quyết. Trận đấu được bắt đầu sau đó, tất nhiên là phải trải qua thêm vài cuộc cãi vã xem đứa nào làm thủ môn, đứa nào đá hậu vệ và bên nào giao bóng trước.

Trong miền ký ức: Một trận bóng ra trò

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngay tình huống lên bóng đầu tiên thì đội thằng Nhí ghi bàn thắng trước, quả bóng từ đâu văng vào ống chân nó vào lưới. Cả đội thằng Nhí xếp hàng dạng chân bắt bên đội thằng Bợm chui háng. “Quả đấy rõ ràng là biệt vị” - thằng Bợm cãi.

“Đồ óc con trâu, đầu con lợn, làm quái gì có biệt vị, là liệt vị” - thằng Sỉ “than” gào lên. “Chui háng đi đồ đần”.

“Chó chê mèo lắm lông” - thằng Tài “loi” lúc này cùng đội với thằng Bợm giễu lại. “Là việt vị. Dốt còn nói chữ. Rõ ràng là việt vị, quả vừa rồi không tính”.

“Việt vị với liệt vị là cái quái gì, có tính luật ấy đâu, bọn mày toàn cãi cùn, chui háng đi” – đội thằng Nhí nhao nhao.

“Đã đá bóng phải tính... liệt vị, cả thế giới thế rồi. Mà mày vừa nói ai dốt đấy thằng đần kia” – Thằng Sỉ “than” tiến lại đẩy thằng Tài “loi” ngã dúi xuống đất.

Ngay lập tức, thằng Sỉ “than” bị thằng Bợm thụi cho một quả vào bụng. Thằng Cục Sắt là anh họ thằng Sỉ “than” thấy vậy nhảy chồm lên lưng thằng Bợm kẹp cổ nó, thằng Sỉ “than” nhan cơ hội đó chồm dậy húc thằng Bợm một cú ra trò vào bụng. Thấy đội trưởng Bợm có phần thất thế, cả đội lập tức bu vào giải cứu. Đội của thằng Nhí cũng nhao nhao xông vào. Cả bọn cuộn thành một đống choảng nhau một trận ra trò.

Đúng lúc vui nhất là ông bảo vệ nhà kho cầm gậy chạy tới. Bao giờ cũng vậy, cứ đúng lúc bọn tôi chơi vui nhất thì ông ấy lại cầm gậy tới giải tán. Lần này, ông ấy không chỉ giải tán mà còn tuyên bố tịch thu luôn quả bóng, mặc cho thằng Nhí gào lên khóc lóc phản đối.

Người lớn chẳng bao giờ chịu hiểu niềm vui và nỗi buồn đến mức phải khóc của trẻ con thì phải. Hôm ấy, chúng tôi đang có một trận bóng ra trò thế mà!!!.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]