(vhds.baothanhhoa.vn) - Hồn của phố. Đó là sự vĩnh cửu của những “ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó”. Là những thứ đã “găm” vào suy nghĩ biết bao thế hệ người dân đô thị.

Trong miên man hồn phố...

Hồn của phố. Đó là sự vĩnh cửu của những “ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó”. Là những thứ đã “găm” vào suy nghĩ biết bao thế hệ người dân đô thị.

Trong miên man hồn phố...

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Đường Lê Hoàn, Cao Thắng, Hàng Đường, Hàng Than, Lê Hữu Lập, Hàn Thuyên của TP Thanh Hóa một thời được ví như những “phố hàng”, là một phần làm nên sự khác biệt của thị xã Thanh Hóa xưa, giờ đã trở thành những con phố thương mại sầm uất. Không còn những cửa hiệu đóng giày, thêu ren, đèn lồng, cốm mơ, ô mai, quế, mè xưa cũ... Những nghệ nhân, thợ thủ công ở những cửa hiệu ấy hoặc thành thiên cổ hoặc đã phải nhường chỗ cho những dịch vụ thực tế hơn. Những biển hiệu cũ lần lượt ra đi theo bước chân người cũ.

Bạn tôi có thú vui mỗi sáng nhâm nhi ly cà phê đen đặc cắm tăm trên phố Ngô Quyền, tối thường túm tụm năm ba anh bạn cùng nghề cầm cọ vẽ khêu từng con ốc nhỏ xíu đưa cay tìm cảm hứng cũng trên con phố ấy. Anh đã tấn phong con phố chỉ vài trăm mét dài này là Hạc Thành đệ nhất phố. Theo anh, chí ít ở đó có những quán hàng vỉa hè để thưởng thức và cái hồn của phố để nhìn ngắm. Nhưng rồi anh đã nhắn cho tôi một câu buồn: “Thế là hết. Mất hứng rồi”. Tưởng anh từ giã nghiệp bột màu, giá vẽ, nào ngờ lại là chuyện khác. “Đệ nhất phố của tôi đã khuất”. Giọng anh run run nói trong lần gặp sau đó. Tôi đã lê la hàng chục con phố, nhưng thử tìm đâu ra một góc thâm trầm và có chiều sâu đến thế. Vậy mà con phố của tôi đang mọc lên hỗn loạn bê tông. Một diện mạo mới sẽ phá vỡ đi không gian cũ.

Theo thời gian, không chỉ con phố ấy, mà giờ thì nhiều tuyến phố cũng đang dần có sự chuyển đổi công năng để thành phố trở nên hiện đại hơn. Một niềm vui đô thị hóa, nhưng ít nhiều làm giảm đi sự sâu lắng, lấy đi cái hồn của phố.

Vẻ đẹp được gọi là hồn của phố do nhiều yếu tố cấu thành. Những quán cóc vỉa hè là một trong số đó. Chiếc chén da lươn và điếu thuốc lào với những chiếc ghế gỗ khách ngồi bệt xuống vỉa hè tào lao những câu chuyện phố xá chính là những chất men tráng nên hồn phố, làm sinh động thêm cốt cách phố phường. Có phần nhộm nhoạm, nhưng quây quần, dân dã...

Giờ đi chỗ nào trong nội thành cũng có thể gặp những quán cà phê với đủ loại tên tây. Quán chè chén chủ yếu chỉ còn phục vụ người dân lao động. Người uống quay lưng lại với chè chén vỉa hè, đồng nghĩa hồn phố thêm ít nhiều quên lãng.

Không phải bây giờ khi dịch bệnh bùng phát chè chén vỉa hè mới bị “bạc bẽo”, mà xu hướng dùng đồ uống theo kiểu “tây hóa” đã được nhiều người lựa chọn hơn. Rất may trong dòng đời lao xao, ồn ã kia vẫn còn một thứ, là những tiếng rao. Giản đơn, lam lũ, nhưng là một phần “linh hồn” của phố.

Mỗi sớm mai đánh thức tôi dậy không phải là tiếng chuông báo thức, mà là những tiếng rao ngào ngạt mùi thơm quà sáng. Trên con đường đến tòa soạn mỗi ngày tôi còn có thêm niềm vui lẫm nhẩm đọc tên những xe đẩy xôi bắp, ngô luộc, bánh cúc, quẩy rán...

Hồn của phố đấy nhưng cay xé nhọc nhằn mưu sinh và oằn lưng dưới những “đòn gánh cuộc đời”. Gánh hàng rong, xe đẩy dạo là gánh, đẩy cả cuộc đời lam lũ. Vừa phải toan tính nuôi con vừa phải chống chọi lại đủ cạm bẫy và thấp thỏm chạy trốn lực lượng quản lý trật tự đô thị.

Chúng ta đang phải đứng giữa áp lực rất lớn của việc bảo tồn và phát triển, nhất là trước xu hướng đô thị hóa rất mạnh mẽ trong mấy năm gần đây. Chọn cái nào cũng khó đối với những người làm kiến trúc, quy hoạch. Đảm bảo gia tăng giá trị vật chất nhưng cũng không nên quá triệt để và thực dụng dẫn đến làm mất đi những thứ đã được gọi là “hồn cốt” gắn liền với những giai đoạn lịch sử đầy thăng trầm của đất nước và từng địa phương. Hồn của phố không chỉ đơn giản là những con phố vật chất, mà hơn thế là một giá trị có tính mạch nguồn đã từng kết tinh trong tâm thức, suy nghĩ của biết bao thế hệ người dân, nó không dễ mất đi hoặc mất đi rồi sẽ để lại một khoảng trống mênh mông mà phải rất lâu mới bù lấp được.

Miên man với hồn phố để nhớ về ký ức một thời rất khó để quên với từng con đường, mái nhà, những góc nhỏ trên phố đầy vẻ tịch liêu.

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]