(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối hôm qua nằm mơ hồ giữa se se lạnh, ta vô thức kéo lấy tấm chăn mỏng rồi ngủ một giấc tròn vẹn tận sáng sớm. Buổi sáng thức giấc ta như một cục pin đã được sạc đầy dồi dào năng lượng, phấn khởi chạy ra hiên nhà mà đón lấy bình minh. Cảm giác một chút gì đó là lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen. Rồi một dàn hợp xướng của chim quê vang lên, quyện hòa trong ban mai buổi sớm. Tiếng hót nghe chừng hân hoan, háo hức, vui tươi. Bất giác ta nhận ra, đúng khoảnh khắc này, cảm giác này bao nhiêu năm ta trải qua đầy dịu ngọt và thương mến. Mùa hạ đã chính thức dịu dàng bước sang...

Dịu dàng mùa sang...

Tối hôm qua nằm mơ hồ giữa se se lạnh, ta vô thức kéo lấy tấm chăn mỏng rồi ngủ một giấc tròn vẹn tận sáng sớm. Buổi sáng thức giấc ta như một cục pin đã được sạc đầy dồi dào năng lượng, phấn khởi chạy ra hiên nhà mà đón lấy bình minh. Cảm giác một chút gì đó là lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen. Rồi một dàn hợp xướng của chim quê vang lên, quyện hòa trong ban mai buổi sớm. Tiếng hót nghe chừng hân hoan, háo hức, vui tươi. Bất giác ta nhận ra, đúng khoảnh khắc này, cảm giác này bao nhiêu năm ta trải qua đầy dịu ngọt và thương mến. Mùa hạ đã chính thức dịu dàng bước sang...

Dịu dàng mùa sang...Minh họa Hoàng Hân

Ta ngược về quá khứ của ngày hôm qua, khi đó bầu trời vẫn đang còn chút gợn mây, xám xịt, cái rét nàng Bân còn dùng dằng trên màu hoa tím mang một nỗi buồn man mác. Vậy mà hôm nay, nắng đã đủ đầy tụ hội, vén màn mây cho bầu trời cao xanh hơn. Nắng lấp lánh trên từng tán lá, trải dài trên mái ngói rêu phong rồi loang xuống vuông sân gạch đỏ au. Ta có cảm giác rằng nhờ có nắng mùa mới mang được hết sự tinh túy đặc trưng mà phô diễn cho con người và vạn vật chiêm ngưỡng, tận hưởng.

Ta bước chân ra vườn, nơi khởi nguồn của bao sự sinh sôi nảy nở, tận mắt chứng kiến những mầm xanh bật dậy tỏa thành cành lá sum suê phủ trọn bóng mát. Nhìn đâu đâu cũng thấy sự sống đang ngập tràn. Nhành nhãn, nhành vải um tùm những lá là lá. Từ nách của những chiếc lá mọc lên những chùm hoa rung rinh khoe hương sắc. Cây xoài líu ríu nở hoa màu vàng nhạt. Rồi mận, ổi, cóc, khế... cũng đua nhau mà vươn lên cao tốt. Và nhìn kìa! Những chú ong đang cần mẫn hút những giọt mật thơm cho đời. Và chẳng bao lâu nữa thôi, tại khu vườn này sẽ tụ họp “đại hội” của hoa trái thơm tươi, ngon ngọt nhất. Người nông dân lại mỉm cười hái thành quả một năm lao động của mình.

Mùa dịu dàng sang khi ta bắt gặp những đóa hoa mang “đại sứ” mà khi nhắc nhớ chẳng thể nào ai quên. Là loa kèn trắng tinh khôi, e lệ, rủ xuống như thiếu nữ mười sáu e ấp ta thường bắt gặp trên những mẹt xe của các bà các mẹ. Là màu phượng vỹ đỏ rực nơi góc sân trường mang dấu ấn tuổi học trò áo trắng thướt tha. Là màu bằng lăng tím thủy chung, son sắt rợp trời khắp mọi nẻo đường xuôi ngược. Là màu lục bình lững lờ tím đẫm trôi sông mang dáng dấp của những phận đời cơ hàn. Là đóa hoa xuyến chi năm cánh trắng tinh cùng nhụy vàng lấp lánh mọc đầy hai bên lối đi của đường làng mẹ gồng gánh tất bật. Tất cả đã tạo nên một mùa hương sắc ngập tràn, lung linh yêu dấu.

Mùa dịu dàng sang trên con đường ngày xưa ta đến lớp. Vòng xe đạp thân thương chở mùa đi cùng năm tháng, cùng gió nắng và kỷ niệm tuổi học trò. Ta bâng khuâng nhận ra tuổi học trò của mình lùi sau về dĩ vãng nhưng những hình ảnh thân thương về bạn bè, thầy cô vẫn còn đây như hôm nào. Nhớ vô cùng tiếng cười đùa nghịch ngợm trong một buổi chiều xác phượng rơi đỏ lối đi. Nhớ bài giảng của người đưa đò thầm lặng chở không biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Nhớ năm học cuối cấp, ta bước vào tuổi mười bảy với bao nhiêu lo toan trước ngưỡng cửa vào đời. Nhớ cả thời khắc ta ngượng ngùng trao cho cô bạn thầm thương trộm nhớ vài lời tỏ tình non dại, giấu sự bối rối sau nhành phượng rung rinh khi rời xa tim vẫn đập như trống hội. Nhớ giỏ xe đạp ngày học về chất đầy trang lưu bút. Nơi ta cùng bạn bè bày tỏ nỗi niềm, cả giận hờn, buồn vui của lứa tuổi “nhất quỷ nhì ma”.

Mùa hạ sang mang về cho ta bao cảm xúc thật đẹp. Với ta mùa hạ luôn là một mùa mới tinh khôi để bản thân nhìn vào mà soi chiếu. Dẫu có khó khăn, bộn bề phía trước ta vẫn luôn là đóa hoa của mùa mà hiên ngang rực cháy, vững bước thênh thang đi giữa cuộc đời...

Tản văn của Cao Thị Thơm



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]