(vhds.baothanhhoa.vn) - Cũng chẳng thể giải thích được, tại sao hương mít chín thường vương vấn cả vào trong giấc mơ. Có lẽ bởi cây mít là một phần tuổi thơ mát lành, ươm vàng bao nỗi nhớ...

Hương mít thơm vườn mẹ

Cũng chẳng thể giải thích được, tại sao hương mít chín thường vương vấn cả vào trong giấc mơ. Có lẽ bởi cây mít là một phần tuổi thơ mát lành, ươm vàng bao nỗi nhớ...

Hương mít thơm vườn mẹMinh họa: MD

Sinh ra và lớn lên, tôi đã thấy cây mít to lớn, sừng sững bên hiên nhà. Cây tỏa bóng mát, che chở cho căn nhà trước những đợt nắng hè. Cây do mẹ trồng, như một “người thân” của gia đình, hiển nhiên tồn tại ở đó tự bao giờ.

Vườn nhà được mẹ trồng rất nhiều mít mật. Cây mít bên hông nhà có đầu tiên, như cây đầu đàn, người “chị cả”, mạnh mẽ. Và cũng thật đặc biệt, giống mít này cực thơm, ngon, ngọt, vàng ươm khi chín. Mùa đến, cây cho rất nhiều trái. Sum suê, trĩu trịt ken kín từ trên thân xuống tận dưới gốc. Tôi và anh trai cực kỳ thích thú bởi dễ dàng có thể thử mít chín trực tiếp bằng tay với trái thấp, vừa tầm với bọn trẻ. Với những trái cao hơn, hai anh em dùng cây sào để kiểm tra. Âm thanh bình bịch, bồm bộp vang lên thân thuộc mang bao niềm háo hức, hồi hộp. Chỉ cần nghe âm thanh đầm đậm, nặng tay thêm chút hương thơm là có thể chắc mẩm mít đã chín. Anh em tôi nhanh chóng gọi người lớn ra hái hoặc anh sẽ trèo lên cây ôm trái xuống.

Mọi người thường thích ăn mít dai hơn mít mật. Có lẽ vì mít dai ráo, ngọt vừa. Còn mít mật ngọt đậm, mềm, ướt nên mọi người ngại đụng tay.

Thế nhưng, ở nhà tôi lại khác. Ai cũng mê món mít mật trước sân nhà. Giống mít không biết từ đâu mà thơm ngon đến vậy. Mít chín có mùi thơm thoảng, thậm chí không cần dùng đến dao, chỉ cần dùng tay kéo mạnh về hai bên, rồi rút cuống ở giữa ra. Múi vàng ươm nõn nà, khoe sắc như mời gọi. Cuống lấy ra có khi còn dính lủng lẳng vài múi. Bọn nhỏ tíu tít xin được thưởng thức những múi mít độc đáo này. Lá ngái đã được hái sẵn, dùng để lau sạch phần nhựa. Nhà vừa có mít lại vừa khéo mẹ trồng thêm cây ngái, như một cặp tình nhân không thể thiếu nhau. Lá ngái đặc trưng chuyên dùng để lau nhựa mít nên hoàn toàn sạch sẽ.

Bọn trẻ còn rất thích ăn xơ mít cái to đùng, tựa như múi mít “tí hon”. Phần xơ mít còn lại được mẹ khéo tay sáng tạo nên món ăn mới cho cả nhà mang tên nhút. Xơ được tách ra khỏi vỏ, gỡ đều từng nhánh và cho vào bát tô, nhồi nhuyễn đều tay. Có thể thêm một chút gia vị vừa miệng. Tiếp đó, nén chặt xuống, dùng chiếc đĩa nhỏ đè lên, để trong vài tiếng. Sau đó, nhút cứng lại thành khối, gỡ ra thái thành miếng vuông vức, dậy vàng ngon lành, ăn vô cùng hao cơm. Có thể nói món ăn “con nhà nghèo” đã được mẹ tài tình biến tấu thành món ăn kỷ niệm hằn sâu trong tim chúng tôi.

Mẹ là người khéo léo, giỏi giang, đảm đang nấu nướng. Và chính mẹ còn nghĩ ra vô số món ăn khác từ mít giúp đưa cơm hàng ngày.

Không chỉ làm nhút từ mít chín, mẹ còn làm nên món nhút từ mít non. Mít non được gọt lớp vỏ ngoài, rửa sạch dưới nước cho trôi hết nhựa. Tiếp đến, dùng dao thái từ trên xuống những lát mỏng, gồm cả múi, xơ, hạt non. Qua quá trình sơ chế, rửa sạch, làm ráo nước, mít trộn được với muối, sau đó dùng tay nhồi và ủ vài ngày, đến khi mít ngấu, có thể lấy ra ăn. Dưới bàn tay tài tình của mẹ có thể chế biến đủ loại món ăn: đơn giản là nhút chấm với nước mắm pha tỏi ớt, cầu kỳ hơn là phi hành tỏi xào nhút thêm vào miếng tóp mỡ thì chỉ muốn ăn thêm cơm mãi chẳng đừng, hay nhút dùng nấu món canh chua với cá,... cũng rất ngon.

Dù là món gì mẹ chế biến chúng tôi đều thích thú thưởng thức như một đặc sản mà chỉ nhà mình mới có. Trẻ con nào hiểu, món ăn nhà nghèo được mẹ lấp đầy bằng yêu thương, biến tấu. Còn chúng tôi cứ mãi tự hào món riêng nhà mình, chẳng “đụng hàng”. Sau này lớn lên mới biết món ăn của “nhà nghèo” được tạo nên từ yêu thương của mẹ. Đến giờ, chúng tôi không còn món đặc sản ngày xưa nữa và lòng có lúc lại dâng trào nỗi nhớ, thèm thuồng.

Múi mít chín như đã được ủ ấp mọi ngọt lành trời đất, vàng ruộm, hấp dẫn. Còn có dòng mật chảy ra thấm sâu khi đưa vào miệng thưởng thức. Không chỉ nhà tôi mê mít mà cây mít của mẹ còn mê hoặc, nổi tiếng cả xóm. Ai ai cũng thích. Lần nào có trái chín, mẹ cũng không quên bảo chúng tôi mang chút thảo thơm chia cùng xóm giềng.

Lớn lên đi xa, chẳng được về nhà vào mùa mít ươm vàng nắng, lòng tôi chẳng lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ. Mỗi lần được trở về tôi như thấy lại bóng dáng mẹ năm nào bên cây mít hiên nhà, dù mẹ đã đi về miền rất xa. Mít vàng ướp hương nắng vẫn hoài ấp ủ một niềm nhớ trong tôi...

Tản văn của Huệ Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]