(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù sống ở nơi phố thị, nhưng trong tôi lúc nào cũng có chỗ dành riêng cho những ký ức ngày cũ ở quê nhà, đó là những khoảng trời thân thương, yên bình một thời thơ ấu. Để rồi sau này, đi qua những rộng dài năm tháng, tôi vẫn thổn thức và bồi hồi nhớ nhung.

Khoảng trời tuổi thơ

Dù sống ở nơi phố thị, nhưng trong tôi lúc nào cũng có chỗ dành riêng cho những ký ức ngày cũ ở quê nhà, đó là những khoảng trời thân thương, yên bình một thời thơ ấu. Để rồi sau này, đi qua những rộng dài năm tháng, tôi vẫn thổn thức và bồi hồi nhớ nhung.

Khoảng trời tuổi thơMinh họa: Minh Chi

Khoảng trời của tôi là bến sông quê trữ tình, nơi chứng kiến bao đổi thay của làng mạc, nơi tiễn đưa nhiều lớp người rời quê cũ lập nghiệp vùng đất mới, nơi xe duyên trai gái đôi bờ nên vợ nên chồng, nơi lũ trẻ quê đẵm mình giữa dòng nước mát những buổi trưa hè, nơi tràn đầy tình thương của sông mẹ cấp nước tưới tiêu mùa màng chẳng bao giờ cạn vơi.

Khoảng trời ngày cũ còn là những màu xanh trong ký ức, màu xanh cánh đồng lúa bạt ngàn, của nương ngô trải rộng triền đồi, của những vạt mía mênh mông xa tận phía chân trời, của bãi bồi có cỏ non mơn mởn nơi chăn trâu, đuổi bướm thuở thiếu thời.

Và khoảng trời tuổi thơ sẽ là những mảng kỷ niệm của những ngày xưa cũ vui đùa cùng chúng bạn giữa bạt ngàn lau trắng, giữa mênh mông hoa đồng nội trên triền đồi, giữa ngàn bông hoa xuyến chi khoe cánh trắng cùng nhuỵ vàng, giữa ngan ngát màu tím của hoa sim, giữa những buổi trưa hè trốn ngủ cười vang nơi khe suối mò tôm bắt cá, những buổi chiều í ới gọi nhau thả diều giữa cánh đồng lộng gió.

Và tôi cũng chưa thể quên khoảng trời tuổi thơ với những ký ức ngọt ngào bên bếp lửa ngày đông, cả gia đình quây quần cùng thưởng thức những củ khoai lang nướng nóng hổi và hưởng cái hương thơm vị ngọt dẻo quạnh của ngô nếp nương. Nhớ như in ngày ấy chưa nhà ai có điện, căn bếp củi ấm đượm xua tan cái lạnh se sắt của mùa đông. Nhớ dáng bà nội lom khom bập bùng ghi dấu trên vách bếp. Nhớ những khi mấy anh chị em tôi xúm xít quây quanh bếp lửa mà vui đùa: “Khói, khói mày qua bên kia - bên kia có cơm với cá - bên này có đá đập đầu” và rồi cười vang như khói cũng biết nghe lời mà ngả bên này bên kia. Còn nhớ những ngày đông mỗi khi mẹ nổi lửa làm cơm, tôi nhỏ nhất nhưng lại hay tranh giành chỗ với anh chị, nhiều lúc không được chiều như ý lại khóc toáng lên và rồi mẹ tôi lại phải ân cần phân giải...

Chao ôi, khoảng trời tuổi thơ nơi quê cũ sao mà dịu ngọt, mà bình yên, mà thương, mà nhớ đến vậy!

Tản văn của Hà Ngọc Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]