(vhds.baothanhhoa.vn) - Biển sẽ bên anh những người đồng chí/Biển vẫn xanh trong muôn đời anh nhỉ?/Không nói thành lời nên biển cứ thẳm sâu... Đó là cảm xúc chân thành của một người lính. Nói với ai đó mà đang như nói với chính mình.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngư trường và cảm xúc của người lính biển

Biển sẽ bên anh những người đồng chí/Biển vẫn xanh trong muôn đời anh nhỉ?/Không nói thành lời nên biển cứ thẳm sâu... Đó là cảm xúc chân thành của một người lính. Nói với ai đó mà đang như nói với chính mình.

Ngư trường và cảm xúc của người lính biển

Tàu kiểm ngư KN 475 lai dắt tàu cá BĐ 97054TS vào cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN)

Vũ Ngọc Tâm là một học sinh chuyên toán từ nhỏ. Ngay cả trong giấc mơ anh đều gọi tên những phép tính. Anh từng nói ngoài giải tích, đại số, hình học… những thứ được xem là rất khô khan ấy ra, thì anh chẳng còn biết gì cả.

Anh từng được xếp là học sinh học môn toán giỏi nhất khối tự nhiên của Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hóa). Lên đại học, anh theo nghiệp binh. Bạn học đều nghĩ cuộc sống của anh cứ thế khép kín trong quân lệnh, vũ khí và những bài học chính trị về đường lối quân sự…

Cho đến một ngày cái tên Vũ Ngọc Tâm xuất hiện trên thi đàn. Dù là cái tên rất quen thuộc, thì vẫn không ai nghĩ đấy là anh, nhất là những bạn học cùng khối chuyên Ba Đình khóa 1986-1989.

Nhưng thơ anh vẫn phải là của anh, không thể khác được.

Những cảm xúc, trách nhiệm được anh đem cả vào thơ. Những dòng thơ rất mạch lạc, đơn giản, dễ hiểu như những phép tính mà anh đã thực hiện rất nhiều lần.

Dù là thế đi chăng nữa, thì biển trời lồng lộng vẫn hiện ra sau từng con chữ trong thơ Vũ Ngọc Tâm.

Hãy cùng đọc bài thơ “Những người lính kiểm ngư” mà anh viết tặng đồng đội để thấy tình yêu, khát khao và cả sự dâng hiến.

NHỮNG NGƯỜI LÍNH KIỂM NGƯ

Các anh ra khơi xa

Đến một nơi giao hòa giữa trời với biển,

Tạm xa đất liền

Khi Tổ quốc gọi tên...

***

Những con tàu Kiểm ngư màu trắng sọc đen

Mang theo những trái tim in bóng hình đất nước

Da sạm nắng, dáng hiên ngang phía trước,

Không chịu cúi đầu khi bão táp, xâm lăng...

***

Những đứa con của Mẹ Âu cơ tạm xa đồng bằng,

Qua Đông Sơn, Cảnh Dương... tới bãi Phúc Tần, Tư Chính...

Vết đi của con tàu trên đường phân định,

Gìn giữ Ngư trường, bảo vệ Ngư dân...

***

Biển ta đó, dặm dài ánh bình minh,

Hơn bốn ngàn năm, sáng nào cũng thức giấc!

Con nục, con thu...,ốc, tôm, cua, mực...

Gắn bó thủa xưa với con cháu Lạc Hồng...

***

"Sừng sững...Sóng biển Đông,

Vững vàng...Thềm lục địa ",

Máu của các anh tô thắm miền đất mẹ

Chiến thắng kẻ thù, vượt giông bão, hiểm nguy...

***

Ôi yêu quá những người lính kiểm ngư

Biển sẽ bên anh những người đồng chí,

Biển vẫn xanh trong muôn đời anh nhỉ?

Không nói thành lời nên biển cứ thẳm sâu...

***

Cho hôm nay và cho mai sau,

Những ngư trường truyền thống trải dài khắp biển

Nụ cười ngư dân trên chiếc ghe vừa cập bến,

Tàu anh lại về... đợi một chuyến khơi xa...

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]