(vhds.baothanhhoa.vn) - Lâu lắm rồi mới có một buổi thảnh thơi đạp xe và ghé vào một quán võng ngã lưng nghỉ chân. Góc quán vắng khách trong chiều nhạt nắng, bầy sẻ nâu từ đâu sà xuống ríu rít như chốn không người. Một chiều tháng tám, hạ sắp sang thu rất nhiều cảm xúc, đưa ta trở về với những ngày xưa cũ.

Nhớ bến sông xưa

Lâu lắm rồi mới có một buổi thảnh thơi đạp xe và ghé vào một quán võng ngã lưng nghỉ chân. Góc quán vắng khách trong chiều nhạt nắng, bầy sẻ nâu từ đâu sà xuống ríu rít như chốn không người. Một chiều tháng tám, hạ sắp sang thu rất nhiều cảm xúc, đưa ta trở về với những ngày xưa cũ.

Nhớ bến sông xưaMinh họa: MD

Tôi cứ thế, lặng lẽ ru mình vào không gian hiếm có, tiếng cô ca sĩ cứ da diết, dập dờn trong bài hát “Chuyến đò quê hương” phát ra trên chiếc loa nhỏ trong quán làm nôn nao lòng lữ khách. Những nốt nhạc luyến láy ngọt ngào như thả rơi nhè nhẹ vào không gian, loang ra trong cái nắng đã dịu. Tôi mường tượng ra một con thuyền câu nhỏ như chiếc lá lững lờ trôi trên mặt sông phẳng lặng, mái chèo trên tay lão ngư thi thoảng khuấy vào mặt nước tạo ra những vòng tròn như cái lúm đồng tiền trên khuôn mặt thiếu nữ, lan rộng ra, rồi tan biến trong màu vàng ươm trải xuống dòng sông.

Lúc này đây, bến sông quê năm nào cứ dập dờn, lắc lư theo nhịp võng. Ta thấy nhớ cái gì đó ở giữa mênh mông sông nước lúc này khiến muốn nhảy xuống dòng nước dưới kia để vươn những sải tay chắc nịch thuở thiếu thời bơi ngược dòng về một miền xa thẳm vô tận, để trở về những bến sông quê cho thỏa nỗi nhớ cứ mong. Những con người lớn lên trên những bến sông ấy, dù có bôn ba tận phương nào vẫn luôn mang theo bên mình ký ức về dòng sông quê nhà. Những bến sông bên lở bên bồi hiền hòa như một bà mẹ quê ấp ôm, vỗ về ta ngày còn thơ bé thường chập chờn đâu đó trong những giấc mơ. Dòng chảy êm ái, hiền hòa của dòng sông quê như dải lụa khổng lồ phất phơ mượt mà qua bao đồng ruộng, làng mạc, tạo nên nhiều bến sông rộn ràng tiếng cười đùa của con trẻ mỗi sớm, mỗi chiều. Nó là những nốt nhạc vui trên khuôn nhạc sông quê mà âm vọng của chúng cứ thi thoảng rung lên trong lòng của những kẻ lớn lên cùng ruộng đồng, sông nước. Ta quên sao được những chiếc cầu gỗ vắt qua bến sông để bao bé con da đen trũi thực hiện những vòng santo đủ các kiểu trước khi chui tọt vào lòng sông sau những buổi chiều tan học. Bờ cát bên bồi là nơi tụ tập của trẻ con với đủ trò vui khi sách vở chẳng còn vướng bận những tấm thân gầy. Những thằng con trai với đôi chân khỏe như chàng Héc - quin rượt đuổi theo trái bóng tròn trên bãi cho đến khi mỏi nhừ nằm vật ra cát để thở. Đôi lúc chúng lại rủ nhau bơi từ bên này sang bờ bên kia nhiều vòng cho tới lúc không còn thấy mặt người mới chịu lên bờ.

Ta chẳng thể nào nhớ hết những trò vui của thuở thiếu thời cùng bến sông quê. Đó là những giọt nhung nhớ theo ta trong suốt chặng đường đời của mình, để những lúc lắng lòng lại rung lên những thanh âm tuyệt diệu.

Cũng chính những bến sông ấy trở thành nơi hò hẹn trao duyên. Đôi mắt tròn xoe của thiếu nữ tuổi mới lớn năm nào thả ánh nhìn xa xăm vào dòng nước dưới chân cầu trong những đêm trăng sáng thi thoảng làm tim mình lỗi nhịp. Đôi hàng mi cong như cố níu kéo ánh mắt mông lung, sâu thẳm, xa vời vợi vào mặt sông đang trầm mặc phản chiếu thứ ánh sáng diệu vợi từ trên cao kia. Tiếng cười khúc khích tan ra nhè nhẹ hòa vào con nước đang lững lờ trôi dưới chân cầu trong những câu chuyện không đầu, không cuối, dường như bất tận. Những viên đá nhỏ ném xuống mặt sông làm đôi bóng chao nghiêng lắc lư, ánh trăng vỡ thành nhiều mảnh... Tôi đi xa quê hương tận mấy chục năm rồi, nhưng câu trả lời thì vẫn nằm lại nơi bến sông xưa, lặng lẽ như con đò cắm sào đợi khách.

Mỗi lần trở lại quê hương, tôi ngẩn ngơ tìm lại dấu vết bến sông năm nào. Vẫn còn đó bên lở bên bồi, nhưng bến sông xưa giờ nằm hoang vắng, đìu hiu vì thiếu dấu chân người. Đâu rồi tiếng gọi đò ơi loang ra trên bến vắng khi cả người lái đò cũng đã trôi về miền xa thẳm tự khi nào. Tôi đứng trên cầu nhìn về bến vắng cố tìm chút hoài niệm còn sót lại cho đến khi hoàng hôm tím sẫm trùm xuống dòng sông quê. Những con đom đóm lập lòe chìm trong ánh sáng của những bóng điện đường hắt xuống. Tôi chợt giật mình khi chẳng biết bản thân giờ là ai nữa. Là người của muôn năm cũ từng gắn phần đời mình cùng bến sông xưa hay chỉ là một lữ khách qua đường? Bài hát của Vy Nhật Tảo dội lên trong đầu với những ca từ: “Anh còn nhớ con đò xưa, nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy... Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình", cuối cùng cũng đã đánh thức tôi về với thực tại. Tôi ngồi bật dậy tự trả lời với lòng mình: Ta nhớ chứ, nhớ chứ, những bến sông quê của riêng mình.

Tản văn của Bùi Duy Phong



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]