(vhds.baothanhhoa.vn) - Sắp tàn một mùa đông, năm cũ còn chút thời gian ngắn ngủi, vậy nên buông bỏ những oán hờn trách giận để chào đón năm mới hân hoan.

Những ngày cuối năm

Sắp tàn một mùa đông, năm cũ còn chút thời gian ngắn ngủi, vậy nên buông bỏ những oán hờn trách giận để chào đón năm mới hân hoan.

Những ngày cuối năm

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Tháng chạp, người người vẫn hối hả trong vòng xoáy mưu sinh. Ta cũng thế, vốn dĩ bận rộn nên chẳng bao giờ lòng thấy thảnh thơi. Mỗi ngày đến cơ quan, ta đều chúi đầu vào sổ sách, do tính chất công việc nên không được phép sai sót, căng thẳng và áp lực. Về đến nhà, mải lo cho gia đình nhỏ nên đêm chỉ còn vài tiếng nghỉ ngơi. Ngả lưng là ta chìm vào giấc ngủ để có năng lượng cho ngày làm việc tiếp theo.

Những ngày cuối cùng của năm cũ, ta trút bỏ áp lực mưu sinh, dành cho mình một khoảng lặng, chút bình yên. Chiều nay, ta nhâm nhi bên li cà phê, nhìn nắng, ngắm hàng cây và suy tư về lẽ vô thường nay còn - mai mất, đong đếm buồn vui và biết bao nỗi niềm cứ thế xuôi về miền thương nhớ.

Thủa nhỏ, ta luôn cố gắng học tập để sau này lập thân ở phố thị phồn hoa. Ta đi qua thời học sinh ở trường làng trường huyện, đi qua thời sinh viên đại học như đi theo tháng năm định sẵn. Cố bám trụ ở thành phố đến hôm nay quả là sự đánh đổi lớn đối với một đứa con gái nhà quê chân yếu tay mềm như ta. Những ngày đầu thật khó khăn vì môi trường làm việc khắc nghiệt, nhưng ta chọn cách thay đổi bản thân và luôn cố gắng học hỏi, dần cũng thích ứng được. Duy chỉ có nỗi nhớ nhà, nhớ quê vẫn da diết không đổi thay. Tự bao giờ ta có suy nghĩ: dù không sống ở chốn quê nhưng lòng chẳng quên nguồn cội thì tình quê trong ta không bao giờ vơi cạn. Hướng về quê hương nhưng ta rất gắn bó với thành phố mình đang sinh sống. Hơn ai hết ta hiểu “Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”.

Sắp tàn một mùa đông, năm cũ còn chút thời gian ngắn ngủi, vậy nên buông bỏ những oán hờn trách giận để chào đón năm mới hân hoan. Ngày tháng qua đi vết thương sẽ được vá lành. Cố chấp chỉ làm lòng mình nặng trĩu. Câu chuyện buồn cũ hãy theo những tờ lịch cuối cùng trôi xa. Ai chẳng muốn mỗi bình minh được nghe tiếng chim hót rộn ràng, hít hà hương hoa thơm ngát. Ai chẳng muốn khi ngày nhạt nắng, lòng được phiêu diêu cùng cơn gió tận cuối trời. Buông bỏ chấp niệm dù không dễ dàng nhưng khi thực hiện được ta sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm an yên.

Cha mẹ bỏ ta đi đã nhiều năm. Căn nhà cũ giờ vắng lạnh, mái ngói rêu phong, phơi mình đếm nắng mưa. Vườn tược chẳng còn tay người chăm bón, cỏ dại phủ đầy. Mẹ ra đi vào một ngày cuối thu, lá đổ vàng như khóc. Rồi chưa đầy ba đông, cha cũng lặng lẽ rời xa dương thế. Mười năm trời có lẻ, nước mắt khóc cha mẹ đã cạn khô nhưng chưa bao giờ ta nguôi thương nhớ. Trên bàn thờ, di ảnh cũng phai nhòa theo thời gian. Nhiều đêm trong giấc ngủ chập chờn, ta cố níu lấy hình cha bóng mẹ, ước mong kiếp sau gặp lại, ta tiếp tục giữ tròn đạo hiếu.

Chuyến tàu thời gian đã vào ga cuối để kết thúc một hành trình. Những ngày cuối năm, dù nhịp sống hối hả, ta lại có một góc nhỏ thật bình yên. Năm mới mong cuộc sống luôn bình yên và hạnh phúc. Mong bao điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình, bạn bè và người thân.

Tản văn của Nguyễn Thị Hải



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]