(vhds.baothanhhoa.vn) - Mưa đêm xào xạc trên mái nhà, nằm trong màn tôi cứ nhớ lại những đoạn đường mình đã qua. Bố mẹ đã gắn bó với nó gần như suốt cuộc đời, mỗi góc đường, mảnh ruộng… như đã là một phần ký ức. Để mỗi sáng khi chị em tôi đến trường, bàn chân chúng tôi chẳng phải vướng bận muộn phiền. Vì mọi thứ đã có bố mẹ lo.

Những ngày mưa năm cũ

Mưa đêm xào xạc trên mái nhà, nằm trong màn tôi cứ nhớ lại những đoạn đường mình đã qua. Bố mẹ đã gắn bó với nó gần như suốt cuộc đời, mỗi góc đường, mảnh ruộng… như đã là một phần ký ức. Để mỗi sáng khi chị em tôi đến trường, bàn chân chúng tôi chẳng phải vướng bận muộn phiền. Vì mọi thứ đã có bố mẹ lo.

Những ngày mưa năm cũ

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Buổi chiều, bầu trời bỗng dưng đổi sắc. Màu xanh trong thanh bình mất đi nhường chỗ cho mây đen từng đám kéo đến dày đặc trên nền trời. Cơn mưa bắt đầu bằng những giọt nước lưa thưa rơi xuống từ bầu trời xám đục, rồi cứ như thế những hạt mưa tí tách rơi, những đám mưa ồ ạt trút xuống ruộng đồng xua tan cái nắng cháy da của ngày hè oi ả. Người làng quê gọi đó là những cơn mưa trái mùa, cũng là thời điểm mà lũ học trò háo hức cho một kỳ nghỉ kéo dài ba tháng. Lũ trẻ con í ới gọi nhau nhảy ra sân tắm mưa. Mẹ tôi bảo: “Mưa đầu mùa đừng nên tắm, kẻo bệnh lại kêu”. Lén lút thế nào mà bọn chúng cũng ào ra sân. Dưới làn nước mưa mát lạnh, chúng chơi trò rượt đuổi, đánh trận, mệt mỏi lại nằm dài ra vũng nước cọ lưng cho nhau.

Đưa tay hứng những giọt mưa rơi, tôi như gặp lại tuổi thơ mình qua từng giọt nước long lanh. Thuở ấy an vui, nụ cười trong vắt lưng trời. Thuở ấy lén mẹ tắm mưa để rồi tối đến phải co ro trong tấm chăn ố màu vì cơn cảm sốt. Mẹ tôi đầu đội nón lá đi mua thuốc cho tôi, nấu nồi nước xông để tôi giải cảm. Có lẽ vì thế mà người ta vẫn luôn tin rằng “Chỉ có tình thương gia đình là tình thương vô hạn, là mạch nguồn tình cảm thiêng liêng không thể nào vơi trong tâm trí con người”.

Tôi được sống những ngày tươi đẹp nhất của tuổi thơ khi người mẹ tần tảo nuôi khôn lớn, cha nhọc nhằn làm mọi công việc chân tay như khuân vác, đi thồ cả khi trời dông bão để kiếm tiền nuôi 4 chị em chúng tôi. Cuộc sống miền quê cuối những năm 90 vẫn để lại những kỷ niệm tươi đẹp, mộc mạc như ánh nắng ấm lấp lánh trên những bãi cỏ non xanh. Mẹ dậy từ sáng sớm đi chợ lấy hàng, bố dậy muộn hơn một chút để đi làm. Hôm nào trời mưa, bố lại xách lưới đi thả, cầm mớ câu ra cắm. Mẹ con tôi ngồi trong nhà nhìn ra khoảng sân đen vời vợi, nhấp nhổm chờ bố về. Tiếng ếch nhái, ễnh ương cứ kêu inh ỏi trong mấy bụi chuối sau nhà. Mường tượng cảnh bố một mình trong đêm tối, lòng tôi như thắt lại. Không biết những giọt nước vô tình có ngại ngần khi chạm vào gương mặt đầy nếp nhăn, có bớt lạnh hơn khi chạm vào những nốt chai sần trên tay bố.

Sáng hôm sau, chiếc giỏ tre đầy ắp cá tươi, mẹ hồ hởi mang cá vào nhà. Bố vẫn còn ngồi lại với mớ câu, mớ lưới. Chị em chúng tôi thường cùng bố gỡ cá trong tay lưới, những lúc không cẩn thận lại bị gai cá đâm vào tay. Chúng tôi khóc thét lên, bố cầm tay đưa lên lấy miệng thổi vào chỗ cá đâm. Lúc ấy tôi thấy bố cuống lên cứ như người bị đâm là bố chứ không phải chúng tôi. Những lần sau, bố chỉ để cho chúng tôi tôi nhìn chứ không cho động vào nữa.

Hôm nào được nhiều cá, mẹ sẽ mang ra chợ bán đổi lấy ít tiền đong gạo hay mua đồ dùng học tập cho chúng tôi. Nhà chỉ dám ăn những con cá nhỏ. Mẹ tiếc tiền, tiếc những hạt gạo trắng ngần mà lúc ấy chúng tôi không hiểu được nỗi lòng của mẹ. Ngồi trước mâm cơm, em gái tiếc rẻ những con cá to mà mẹ mang ra chợ bán. Bố dỗ dành con gái bằng cách gắp vào bát em những miếng thịt cá nạc nhất, bố mẹ chỉ ăn phần đầu và xương cá.

Cơn mưa ngoài kia vừa tạnh. Mẹ cắp rổ ra vườn hái rau mồng tơi vào nấu với tôm. Bữa cơm ngày mưa ấm cúng, cả gia đình quây quần bên nồi canh ngọt mát với mấy con cá rô gai rán giòn chấm nước mắm ớt cũng no lòng người quê nghèo chân chất. Bố thoáng nhìn ra đám ruộng, vỗ đùi: “Chà, tối nay cá về nhiều lắm đây”. Mẹ gật đầu, tay chồm qua gắp con cá rô vàng ươm, chấm nước mắm để vào bát tôi, nói khẽ: “Ăn đi con, ăn nhiều cho khỏe”.

Những cơn gió bất chợt thổi ùa vào làm bay làn tóc nhiều sợi bạc của mẹ, đôi vai của bố nhỏ thó trong tấm áo rộng. Tôi đưa tay giữ chặt tim mình, tự vấn: Bố mẹ giờ đã già, chúng tôi đã khôn lớn, học hành có công việc ổn định, chồng con cũng như vậy, nhưng tôi vẫn không thể sánh được với tình thương vô bờ bến của bố mẹ mình dành cho con cái. Ngoài tài chính, chúng tôi không giúp được gì nhiều cho bố mẹ về tinh thần trong tuổi già.

Công việc, cuộc sống gia đình cuốn chúng tôi theo các phương trời khác nhau, vui buồn của chúng tôi là công việc, chồng con, bạn bè. Bố mẹ lặng lẽ chờ điện thoại của con cái, gặp các con vài lần trong năm, với họ bây giờ cuộc sống là ký ức về các con của những ngày thiếu thốn xa xưa. Họ tự hào và kiêu hãnh nhìn thành quả đã tạo ra là chúng tôi, những người đã trưởng thành và trở thành ông bố, bà mẹ tốt, cho dù chúng tôi chỉ nhớ đến họ sau những cuộc vui hay lo toan trong cuộc sống hàng ngày tạm lắng xuống.

Chiều nay, thị thành mưa đã ngừng rơi. Mưa đã tạnh, nhưng lòng người chưa tạnh. Mưa đã dứt rồi, nhưng kỷ niệm vẫn không nguôi. Chợt nhớ về quê nhà thời răng sún mà mắt bỗng đỏ hoe. Dặn lòng phải sống thật hạnh phúc để không phụ ơn cha mẹ đã một đời vất vả dưỡng nuôi, phải biết cho đi, biết san sẻ niềm vui và hạnh phúc cho đời…

Tăng Thúy


Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]