(vhds.baothanhhoa.vn) - Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 3 - Tắm nắng. 

Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 3 - Tắm nắng

Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 3 - Tắm nắng.

Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 3 - Tắm nắng

Trong gia đình tôi, tức là gồm tôi – Tiểu Bạch, người chị em của tôi – Tiểu Hoa và cô chủ, cậu chủ, bố mẹ và ông bà cô cậu chủ, lại có cả cô của cô chủ và thỉnh thoảng là các em họ của cô chủ... Mỗi người, ai cũng có sở thích riêng.

Ông nội thì thích tưới cây, và mặc dù việc này sẽ làm ướt hết sân khiến chúng tôi không thể thoải mái chạy nhảy, nhưng chúng tôi cũng không lấy làm phiền lòng, vì những lúc như thế cô chủ sẽ cho chúng tôi lên thư viện – là một căn phòng nhỏ với không biết cơ man nào là sách và đồ chơi, thỏa thích cho chúng tôi nô đùa. Bà nội thì thích bán hàng, quét sân, trồng rau, xem phim trên kênh Truyền hình Vĩnh Long... và còn thích càm ràm như bất cứ người già nào khác. Cậu chủ thì thích đá bóng và xem YouTube trên điện thoại, ti vi, xem nhiều đến nỗi phải đeo kính cận.

Cô chủ thì thích đủ thứ, vẽ này, nấu ăn này, ngủ nướng này... - nhưng chúng tôi thì thích nhất là việc cô chủ... thích chơi với chúng tôi.

Còn chúng tôi, ngoài thích chơi với cô chủ thì chúng tôi thích tắm nắng.

Cô chủ đặt chúng chúng tôi lên cái bàn nằm cạnh ô cửa sổ. Vệt nắng ấm phủ lên người chúng tôi như tấm chăn vậy, thật là khoan khoái biết mấy.

Tôi thì khoái trá cọ mình vào song cửa, lăn tròn trên mặt bàn cho nắng xoa lên bụng, luồn vào cả tai buồn ơi là buồn, cứ phải ngọ nguậy đầu tiên tục. Còn Tiểu Hoa thì cứ ngước mắt, ngơ ngẩn nhìn theo vệt nắng. Có lần, nó nói với tôi, dễ mà tan ra được, thì nó đã muốn tan theo vệt nắng ấy. Rõ tâm sự của đồ con gái. Tất nhiên, khi nói điều đó với tôi, nó nói tiếng mèo rồi, tức là meoo, méoo, mèoo, meoo!. Khi ghi nhật ký cho tôi, cô chủ phải dịch tiếng mèo sang đấy.

Nhưng Tiểu Hoa cũng chỉ ngẩn ngơ được chốc lát thôi, vì nắng ấm và thi thoảng là những sợi gió vương qua ô cửa nghịch ngợm khép mi mắt chúng tôi lại, đã nhanh chóng khiến chúng tôi buồn ngủ. Mà như câu chuyện trước tôi kể ấy, thì đừng ai bắt trẻ con đi ngủ lúc nào, mèo con cũng vậy. Và thế là, tôi gối đầu lên bộ lông mềm của Tiểu Hoa khi nó đã cuộn người lại, hai chúng tôi đánh một giấc ngon lành.

Nắng ấm với chúng tôi mà nói, quan trọng gần bằng cô chủ!.

Tôi còn nghe cô chủ nói, mẹ cô chủ chính là nắng ấm của cô chủ. Còn mẹ cô chủ thì hay nói, nụ cười của cô chủ và cậu chủ chính là nắng ấm của mẹ.

Nguyên Phong

Tin liên quan:

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]