(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm sâu trong những khu rừng được bao bọc bởi các dãy núi, Pù Luông là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Thái, Mường. Theo đồng bào người Thái ở đây giải thích rằng, Pù Luông nghĩa là núi lớn. Trong góc nhìn của riêng tôi, thế núi ở Pù Luông khác nhiều so với những dãy núi cao Tây Bắc nơi tôi sinh sống. Quần thể núi dường như có sự chuyển động, những ngọn núi được mẹ thiên nhiên khéo léo sắp đặt, lượn sóng nối tiếp nhau như sống lưng của con rồng xanh khổng lồ, thấp thoáng bồng bềnh trong mây, bản làng yên bình nằm xen lẫn núi non trải rộng trên những thửa ruộng bậc thang.

Trên đỉnh mây vờn

Nằm sâu trong những khu rừng được bao bọc bởi các dãy núi, Pù Luông là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Thái, Mường. Theo đồng bào người Thái ở đây giải thích rằng, Pù Luông nghĩa là núi lớn. Trong góc nhìn của riêng tôi, thế núi ở Pù Luông khác nhiều so với những dãy núi cao Tây Bắc nơi tôi sinh sống. Quần thể núi dường như có sự chuyển động, những ngọn núi được mẹ thiên nhiên khéo léo sắp đặt, lượn sóng nối tiếp nhau như sống lưng của con rồng xanh khổng lồ, thấp thoáng bồng bềnh trong mây, bản làng yên bình nằm xen lẫn núi non trải rộng trên những thửa ruộng bậc thang.

Trên đỉnh mây vờnẢnh: Ngọc Minh

Dạo bước trên cung đường nhỏ, hoa cỏ xuyến chi lấm tấm như những chú bướm bạc chập chờn mãi chưa cất cánh bay lên. Sáng thức giấc sớm phóng tầm mắt ra phía xa xa, tôi chợt nhận ra Pù Luông còn là một nàng tiên nữ yểu điệu, khuôn mặt nàng kiêu hãnh ngẩng cao chạm cả vào mây, bộ ngực căng tròn trịa đắm mình mờ ảo giữa làn mây giăng giăng, một thứ trang sức độc đáo chỉ riêng nàng có được. Nàng đỏng đảnh diện cho mình chiếc váy thiên nhiên ban tặng, sóng váy xếp nhiều tầng lượn từ những thửa bậc thang, phần eo nhỏ dần chân váy xòe rộng, màu sắc của dáng váy nàng diện cũng đổi màu theo mùa, khi thì xanh mướt mượt màu lá mạ non, khi lại trải vàng óng ả tràn đầy ấm áp, khi lại bàng bạc lấp lánh điểm màu trăng sao.

Mùi bùn, mùi cỏ cây vị đất đưa tôi về lại những cảm xúc, ngày tháng thân thuộc thủa ấu thơ gắn bó với ruộng đồng. Theo đà phát triển của cuộc sống, những cánh đồng lúa quê tôi dần thu hẹp lại, thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng, khu công nghiệp mọc lên. Những ngọn gió thưa thớt buồn bã vì chẳng còn được vuốt ve trong không gian xanh ngắt, không còn hương thơm để đẩy đưa. Khung cảnh trước mắt kéo tôi về thực tại, từng ô ruộng là những nấc thang, gối nhau xếp bậc từ thấp đến cao, hương mạ non mới cấy bấm mầm rễ vào bùn, bờ ruộng phát quang gọn gàng, màu đất nâu vàng vun cao như bàn tay khẽ nâng niu bầy con nhỏ, những nhánh mạ non ngậm sương gió ươm hạt ngọc vàng cho đời.

Tôi như chú ong bay lạc đến vùng đất lạ, cỏ cây hoa lá và con người khiến tôi mê mẩn. Tôi ngắm nhìn cảnh và người nơi đây, những người dân bản địa một đời lam lũ, cần mẫn chăm chỉ trên cánh đồng, như những chú ong bé nhỏ cần mẫn hút nhụy làm mật giữa cánh đồng mênh mông rộng lớn, chuyên cần say sưa góp nhặt mật ngọt, điểm tô màu tươi đẹp cho nàng Pù Luông. Bàn tay chai sần nhuốm màu bùn đất, khóe mắt đầy nếp nhăn năm tháng, những ngón chân tõe rộng để bấm bùn, bấm đất gồng gánh cuộc đời, cõng gùi hạt thóc vàng trĩu nặng mồ hôi. Trên cánh đồng vụ cấy, bữa cơm đơn sơ vội vàng cho kịp mùa vụ là gói cơm trắng ăn với cá khô, giọt mồ hôi xô những nếp nhăn đuôi khóe mắt chân chim, họ chân thật gần gũi và cởi mở, gặp những người lạ vẫn nở câu chào nụ cười trên môi. Người nơi đây thấy nhau là cười, là chào như một thói quen, quen quá mà người ta tưởng điều đó bình thường, người phương xa mới đến mà như đã thân quen.

Đi về hướng Tây Bắc, đến Son - Bá - Mười trên cung đường Mai Châu Pù Luông giáp với địa phận tỉnh Hòa Bình, vượt qua con dốc cao khúc khuỷu, như thử lòng du khách muốn săn mây. Lái xe máy trên cung đường này phải thật chắc tay. Chúng tôi bắt gặp những bà cụ lưng còng dấu hỏi, gùi hàng xuống chợ, những ngón chân chai sần nứt nẻ gùi trên lưng cõng cả tháng năm ngày mùa, họ bấm ngón chân trần trên con đường sỏi đá trong mây xuống phiên chợ Đoàn. Nàng Pù Luông cũng như dáng vẻ bao người phụ nữ, hoang hoải bận rộn với những đứa con thơ, từng tầng mây trời xà xuống bấu víu đỉnh núi mẹ cõng núi con, những trái núi gập ghềnh chen chúc đè lên nhau. Người mẹ núi bế bồng nuôi con trên non, cúi xuống kịp mùa gieo hạt, ngẩng lên đã bạc mái đầu.

Khí hậu trong lành mát mẻ, không gian yên bình, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ. Những nếp nhà sàn theo lối kiến trúc cổ dân tộc Thái, Mường mang nhiều nét đặc thù của người dân địa phương, nhiều homestay được xây dựng theo phong cách nghỉ dưỡng sinh thái, nhiều quán cà phê sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hòa hợp với cảnh quan núi rừng, những kiểu nhà lều trại mái lá cọ màu sắc thô mộc, những chiếc xích đu ngoài trời, nhiều góc view đẹp xinh xắn phù hợp cho du khách ngắm bình minh ngày mới, ngắm ruộng bậc thang, chụp ảnh. Những mùa săn mây ở Pù Luông, ngắm cảnh núi bậc thang, đi tắm thác Hiêu, đến bản Đôn… đã khiến bao người phải tìm đến.

Khu sinh thái Pù Luông mãi được lưu giữ và bảo tồn, cộng đồng dân tộc luôn phát huy gìn giữ văn hóa bản sắc dân tộc, luôn yêu thương nâng niu trân trọng mảnh đất quê mình để thêu dệt đóa hoa trên đỉnh Pù Luông lan tỏa hương sắc vùng cao đến mọi miền đất nước.

Tản văn của Hồng Vân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]