(vhds.baothanhhoa.vn) - Một số cuốn từ điển tiếng Việt chúng tôi có trong tay như Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê - Vietlex); Đại từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý chủ biên); Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (nhóm Vũ Dung), đều giải thích nghĩa bóng câu Cây ngay không sợ chết đứng là: ví người ngay thẳng, trung thực thì không có gì phải sợ sự gièm pha, vu khống, trù dập.

“Chết đứng” trong “Cây ngay không sợ chết đứng” nghĩa là gì?

Một số cuốn từ điển tiếng Việt chúng tôi có trong tay như Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê - Vietlex); Đại từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý chủ biên); Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (nhóm Vũ Dung), đều giải thích nghĩa bóng câu Cây ngay không sợ chết đứng là: ví người ngay thẳng, trung thực thì không có gì phải sợ sự gièm pha, vu khống, trù dập.

“Chết đứng” trong “Cây ngay không sợ chết đứng” nghĩa là gì?

Cách giải thích này không có gì phải bàn thêm. Tuy nhiên, nghĩa đen của câu tục ngữ vẫn còn trong tình trạng tranh cãi, đoán già đoán non, mà cái khó giải mã nhất nằm ở hai chữ “chết đứng”. Tại sao không nói “Cây ngay không sợ chết”, mà lại là “Cây ngay không sợ chết đứng”?

1 - “Chết đứng” là “chết oan”?

Điển hình cho cách giải thích này là Việt Chương. Trong Từ điển thành ngữ tục ngữ ca dao Việt Nam (Việt Chương - NXB Đồng Nai, 1998) tác giả chú giải “chết đứng” là “chết oan, không đáng chết mà phải chết”, và giải thích cặn kẽ như sau:

“Cây mọc thẳng thì toàn thân được hấp thu ánh sáng mặt trời nên sống mạnh mẽ, không tật bịnh. Cây nghiêng tàn lá bị cây xung quanh che khuất, rễ lại không bám sâu xuống lòng đất nên chậm lớn và chết dần mòn.

Con người cũng vậy, nếu cứ sống ngay thẳng, không hà hiếp ai, và cũng không nịnh bợ ai, luôn luôn giúp đỡ người khác với tất cả khả năng sẵn có của mình thì được khỏe tấm thân, vì vô lo, ăn ngon ngủ yên, không sợ kẻ thù nào hãm hại. Ngụ ý câu thành ngữ này khuyên ta không nên sống tà dâm, mà nên ăn hiền ở lành”.

Sách Kho tàng tục ngữ người Việt (Nguyễn Xuân Kính chủ biên) ghi chú là “tán thành” với cách giải thích này của Việt Chương.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, Việt Chương mâu thuẫn trong cách giải thích. Bởi nếu ngay/thẳng mà vẫn bị chết thì mới là “chết oan”, chứ “cây nghiêng” nên “chết dần chết mòn”, thì sao gọi là “chết oan, không đáng chết mà phải chết”? Mặt khác, nếu cho rằng dân gian “khuyên ta không nên sống tà dâm, mà nên ăn hiền ở lành”, là không đúng với thực tế hành chức của câu tục ngữ.

2 - “Chết đứng” là “chết khô”, chết do “già cỗi”, “vô dụng”?

Nhiều ý kiến khác cho rằng “cây ngay” là cây thẳng, gỗ tốt, hữu dụng nên sẽ được chết nằm (được hạ xuống để dùng); ngược lại “chết đứng” là chết khô (chết rồi mà vẫn còn đứng nguyên tại vị trí đã sống, do không ai dùng đến). Theo đây, dân gian đưa ra lời khuyên cứ sống trung thực, thẳng ngay thì không sợ gì không có giá trị, ắt sẽ được người tôn trọng và tin dùng.

Cách giải thích này khá logic. Nhưng tiếc rằng, nó vẫn gặp trở ngại không thể vượt qua, đó là trong thực tế, câu tục ngữ không nói đến chuyện dùng người, chuyện giá trị hay vô dụng.

3 - Cây ngay không sợ... chết ngay!

Với những câu tục ngữ có cả nghĩa đen và nghĩa bóng, khi truy ngược nguồn gốc, chúng ta sẽ thấy chúng có mối liên hệ rất chặt chẽ. Vậy, nghĩa đen của “Cây ngay không sợ chết đứng” là gì? Tục ngữ được đúc kết từ thực tế lao động sản xuất. Bởi vậy, phải dùng chính thực tế ấy để soi sáng.

Khi trồng cây lấy gỗ hay cây lưu niên nói chung, kỹ thuật cơ bản được nông dân áp dụng trong suốt quá trình sinh trưởng, đó là những “cây ngay” (cây thân thẳng, không nghiêng ngả, đổ gãy) sẽ được giữ lại chăm sóc; những cây cong queo, đổ ngã, sâu bệnh sẽ bị chặt tỉa. Thậm chí những cây vốn to, thẳng, nhưng sau cơn bão mà bị nghiêng, đổ, bật gốc, gãy dở... cũng sẽ bị chặt bỏ. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Không có ai làm chuyện ngược đời là chặt bỏ cây ngay, cây thẳng tươi tốt, đầy hứa hẹn, để giữ lại cây cong queo, sâu bệnh, đổ ngã, vô dụng. Bởi vậy, dù tiếng búa, tiếng dao có vang lên chan chát; tiếng những cây cong queo, nghiêng ngả có bị chặt bỏ, gãy đổ ào ào bên cạnh, thì “cây ngay” vẫn không sợ, và không việc gì phải sợ vì cái sự ngay/thẳng của mình. Từ sự quan sát này, dân gian đã đặt nên câu tục ngữ Cây ngay (thì) không sợ chết đứng.

Như vậy, NGAY trong cây ngay có nghĩa là thẳng, không cong queo đổ ngã; mà ĐỨNG trong chết đứng cũng có nghĩa là ngay, thẳng, không nghiêng lệch. Theo đây, chỉ có cây cong/nghiêng thì mới sợ chết, sợ bị chặt bỏ vì cái sự cong/nghiêng; còn với cây thẳng/đứng, thì không sợ bị chặt bỏ, không sợ bị chết vì sự thẳng/đứng.

4 - Từ nghĩa đen đến nghĩa bóng

Ngay và đứng vốn đều chỉ sự thẳng, không tà, không nghiêng lệch, không xiên xẹo (tương tự chữ chính . trong Hán ngữ). Ví dụ, đứng bóng = thời điểm mặt trời ở chính giữa đỉnh đầu, bóng không ngả về bên nào (còn gọi tròn bóng); dựng đứng = dựng lên ngay thẳng, không nghiêng về bên nào.

Một điều thú vị là chữ ngay xuất hiện trong từ ngay ngắn (không lệch lạc, xiên xẹo), và chữ đứng làm nên nghĩa của từ đứng đắn (nghiêm chỉnh, đúng mực, không lệch lạc). Việt Nam tự điển (Hội Khai trí Tiến đức) giảng “đứng - đắn” là “ngay - ngắn”, và lấy ví dụ “Cư - xử đứng - đắn”; lại giảng “ngay - ngắn” là “thẳng - thắn chính - đính”, và lấy ví dụ: “Ăn ở ngay - ngắn: Đi đứng ngay - ngắn”. Điều này cho thấy, ngay/ngay ngắn và đứng/đứng đắn vốn đồng nghĩa (đều chỉ sự ngay thật, không gian tà).

Trở lại với câu tục ngữ.

“Ngay” trong “Cây ngay không sợ chết đứng”, hiểu theo nghĩa bóng, không phải là sự cương trực, tiết tháo, tài năng, hay phẩm chất tốt, mà có nghĩa là ngay thật; ngay đối với gian (như Người ngay kẻ gian; Tình ngay lý gian). Cây ngay không sợ chết đứng = Người ngay thẳng, trung thực, không làm gì sai trái thì dù ai có đặt điều vu khống cũng không việc gì phải sợ sự ngay thẳng, trung thực ấy của mình. Ngược lại, chỉ có kẻ gian dối, xiên xẹo, thì mới sợ, mới chết vì sự gian dối, xiên xẹo mà thôi.

Cách hiểu này hoàn toàn phù hợp với nghĩa của câu tục ngữ mà Từ điển tiếng Việt đã giảng: ví người ngay thẳng, trung thực thì không có gì phải sợ sự gièm pha, vu khống, trù dập. Đồng thời, cũng hoàn toàn phù hợp khi áp vào một số ngữ cảnh như:

- “Cây ngay không sợ chết đứng”, CSGT cứ làm đúng luật và trách nhiệm thì ngại gì việc người dân ghi âm, ghi hình khi đang làm nhiệm vụ. (Báo Diễn đàn doanh nghiệp).

- “Ông bà ta nói “cây ngay không sợ chết đứng”. Nếu thật sự bạn được nâng lương vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì chẳng có gì phải áy náy. (Báo Người Lao Động)...

Như vậy, sở dĩ câu tục ngữ “Cây ngay không sợ chết đứng” trở nên khó hiểu là ở chỗ, người ta hiểu lầm lối nói hàm súc, chơi chữ, giàu ẩn ý của dân gian. Theo đây, “không sợ chết đứng” không phải là không sợ chết ở tư thế đứng (kiểu Chết đứng như Từ Hải; Chết đứng như trời trồng), mà là không sợ chết vì sự ngay thật, đàng hoàng: Cây thẳng/ngay thì không sợ bị chết vì sự thẳng/ngay, cũng như người ngay thật thì không sợ chết vì sự ngay thật vậy.

Hoàng Tuấn Công



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]