(vhds.baothanhhoa.vn) - Tuấn và An trên đường đi học về, chuyện qua chuyện lại thế nào mà xảy ra mâu thuẫn, rồi ẩu đả. Tuấn “còi” mồm liến láu: Ở cái khu phố này ai chẳng biết mẹ với bà nội mày không ưa nhau. Mẹ mày quá quắt lắm, sắp đuổi bà nội mày về dưới quê rồi chứ gì?

Ai bảo lắm chuyện!

Tuấn và An trên đường đi học về, chuyện qua chuyện lại thế nào mà xảy ra mâu thuẫn, rồi ẩu đả. Tuấn “còi” mồm liến láu: Ở cái khu phố này ai chẳng biết mẹ với bà nội mày không ưa nhau. Mẹ mày quá quắt lắm, sắp đuổi bà nội mày về dưới quê rồi chứ gì?

Ai bảo lắm chuyện!

Tranh minh họa. (Nguồn: Internet)

An đen đỏ mặt tía tai vặc lại: Mày chui ở dưới gầm giường nhà tao hay sao mà biết?

- Xời, tao nghe bố mẹ tao nói thế. Với cả khu phố người ta cũng đồn ầm lên đấy. Họ bảo bố mày hiền quá nên mới để mẹ mày “lộng hành”.

- Mày im mồm đi. Cả nhà mày đều lắm chuyện!

Hai đứa trẻ lại hung hăng lao vào nhau, đứa đấm, đứa đá, cặp sách bị vứt chỏng chơ một bên. Mãi đến khi có mấy người lớn vào can ngăn chúng mới chịu buông nhau ra trong giận giữ.

Tuấn về nhà với bộ dạng lầm lì, quần áo lem luốc, tay bị cào xước một mảng, rơm rớm máu. Mẹ Tuấn gặng hỏi lí do. Tuấn hậm hực kể lại, rơm rớm nước mắt: Thằng An nhà chú Tâm, cô Mai ở đầu phố đánh con đấy. Nó còn bảo cả nhà mình đều lắm chuyện.

Không nghe Tuấn nói thêm, không hỏi rõ “đầu cua tai nheo” ra sao, mẹ Tuấn “ba máu sáu cơn” kéo Tuấn sang nhà An đòi “làm cho ra lẽ”. Lúc này ở nhà của mình An cũng đang tức tưởi tường thuật lại vụ ẩu đả với Tuấn. An lớn giọng hỏi mẹ: Có thật là mẹ sắp đuổi bà nội về quê phải không?

- Con đừng nghe người ta nói luyên thuyên. Đúng là ít bữa nữa bà nội sẽ về quê một thời gian để phụ giúp chú thím xây nhà mới. Bao giờ chú thím xây nhà xong, bà lại lên với nhà mình. Mẹ An vừa dứt lời thì hai mẹ con Tuấn cũng đã đến trước cửa nhà.

- Chị Mai này, chị biết chuyện cháu Tuấn với cháu An đánh nhau rồi chứ ạ? Trời ơi, hai cái đứa này học ở đâu cái thói ấy? Chị nhìn đi, tay, chân thằng Tuấn xước xát hết cả, chỗ đuôi mắt trông có vẻ hơi sưng đấy.

-Chị cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói.

-Chị nói thế nào, bĩnh tĩnh là bình tĩnh sao. Con em trước giờ nào có biết hung dữ với ai

Thái độ, cách hành xử của mẹ Tuấn khiến chị Mai có chút bực bội. Chị nghiêm mặt hỏi:

- Thế chị đã hỏi cháu Tuấn về nguyên nhân hai đứa gây gổ với nhau chưa?

- Vì cháu An nói hỗn, nó bảo cả nhà tôi lắm chuyện đấy!

- Cháu nó nói thế cũng có hỗn thật nhưng em thấy cũng đúng đấy chứ chị. Nếu nhà chị không đi “xào xáo”, lấy chuyện nhà em ra nói thì đã không ra nông nỗi này đâu!

- Tôi “xào xáo” chuyện nhà cô lúc nào? Tôi biết gì chuyện nhà cô mà bảo thế?

Lúc này An giõng dạc nói: Chính thằng Tuấn nó bảo với cháu là nó nghe cô chú và mấy bà hàng xóm ở đấy bảo mẹ cháu quá quắt, mẹ cháu không ưa bà nội, chuẩn bị đuổi bà nội về quê đấy!

Nhìn đứa con trai đang cúi gằm mặt đúng bên cạnh, thẹn quá hóa giận, mẹ Tuấn vừa đánh đôm đốp vào mông con vừa mắng:Từ sau chừa cái tội lắm mồm, nhiều chuyện đi nhé! Con với chả cái…

Nhìn cảnh tượng hai mẹ con trước mắt, chị Mai không khỏi có chút buồn cười, trộm nghĩ: Răn mình trước rồi mới nghĩ đến chuyện dạy con

Hai mẹ con Tuấn ra về, chị Mai không quên nhắc nhở An: Trong mọi hoàn cảnh, con phải biết giữ bình tĩnh. Bạo lực không giúp giải quyết vấn đề mà chỉ càng khiến cho vấn đề trở nên rối rắm, nghiêm trọng hơn.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]