(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở làng tôi vài năm qua có đến mấy “dịch sốt”. Sau đợt “sốt” lan đột biến thì đến cơn “sốt” đất, “sốt” đất chưa qua thì “sốt”… họp lớp đến. Hai đợt “sốt” trước thì tôi đã có miễn dịch vắc-xin “viêm màng túi”, cứ nghĩ sẽ tránh nốt được cơn “sốt” sau cùng vì chỉ quanh quẩn ở làng hàng chục năm qua thì lớp nào còn nhớ đến. Thế mà cuối cùng tôi với cái Thị “cận” vẫn nhận được “lệnh” triệu tập họp lớp với hội khóa của ban liên lạc hồi cấp 3.

Bạn - công nhân - quan trọng nhất!

Bạn - công nhân - quan trọng nhất!

(Ảnh minh họa)

Ở làng tôi vài năm qua có đến mấy “dịch sốt”. Sau đợt “sốt” lan đột biến thì đến cơn “sốt” đất, “sốt” đất chưa qua thì “sốt”… họp lớp đến. Hai đợt “sốt” trước thì tôi đã có miễn dịch vắc-xin “viêm màng túi”, cứ nghĩ sẽ tránh nốt được cơn “sốt” sau cùng vì chỉ quanh quẩn ở làng hàng chục năm qua thì lớp nào còn nhớ đến. Thế mà cuối cùng tôi với cái Thị “cận” vẫn nhận được “lệnh” triệu tập họp lớp với hội khóa của ban liên lạc hồi cấp 3.

Tôi có hàng mớ lý do để trốn họp lớp đã đành – nào thời đi học xếp vào… “tầng lớp bàn cuối”, nay thì… “ăn không ngồi rồi”, “dài lưng tốn vải” như lời vợ con. Nhưng cái Thị “cận” mà cũng… lăn tăn chuyện đi hay không thì vô lý. Dù ở làng, nhưng nó làm ở nhà máy may trên huyện, chồng mở xưởng cơ khí, nhà cao cửa rộng, con cái thành đạt. Chưa kể hồi đi học, nó có tiếng là xinh và học giỏi (kể từ ngày học cấp 3, tôi thấy xinh nên được coi là điểm nổi bật trước học giỏi).

Tôi trêu nó: “Bà mà không đi, khối thằng trong lớp, thậm chí là trong khóa buồn cho xem. Hoa khôi một thời cơ mà”.

“Buồn là phúc của chúng nó đấy. Tôi mà vác cái mặt đến, sợ chúng nó hoảng hồn bỏ về hết, không thì đi cấp cứu vì choáng do phải chạm mặt với nhân chứng của thảm họa thời gian ấy” – cái Thị “cận” đốp lại ngay.

Rồi nó than thở: “Bạn bè trong Nam ngoài Bắc, đứa nào cũng gia thế đề huề, không ông nọ bà kia cũng kinh doanh buôn bán, mở xưởng, lập công ty. Có mỗi tôi là công nhân – làm thuê, gặp bạn bè xấu hổ lắm”.

“Nói như bà thì tôi còn không dám vác mặt ra đường chứ nói gì đi họp lớp. Gặp lại bạn bè cũng là cơ hội để học hỏi, mở mang tầm nhìn, kết nối làm ăn, đứa thành đạt đỡ đần đứa khó khăn…” – Tôi “phán” mà cảm giác như lưỡi mình mọc ngược. Thực ra trong đầu lúc đấy đang nghĩ đến các… Team Building.

“Ai mà kết nối làm ăn với cả học hỏi cái đứa công nhân làm thuê như tôi” – Cái Thị “cận” cúi mặt buồn thiu, nó tâm sự thật chứ chẳng phải đốp chát với tôi như mọi ngày. Lúc này tự dưng cái đầu đựng toàn bia cỏ với lạc rang của tôi nhảy vào toàn thời sự chính trị.

Trước hết là kinh tế, tôi hỏi nó: “Thế thu nhập của bà một tháng được bao nhiêu”. “Cả thêm giờ với các phúc lợi khác thì được chừng 15 triệu đồng”. “Ối trời, cao thế”. “Thì tôi là công nhân kỹ thuật cao, phụ trách cả đào tạo nghề cho công nhân mới mà”. “Thế nói để bà biết nhé, khối đứa trong lớp được tiếng là công chức nhà nước, nhưng lương chưa bằng một nửa của bà đâu. Nhìn quần áo bóng bẩy vậy thôi, chứ mua cái chung cư con con cũng phải vay nợ. Đâu có nhà cao cửa rộng như bà”.

“Nhưng bọn nó toàn đại học, thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ… Mình sao bì được?”.

Giờ là chính trị. “Bà phải bỏ ngay cái suy nghĩ cổ hủ ấy đi. Để tôi nói bà nghe, công nhân mới là quan trọng nhất, công nhân kỹ thuật cao như bà lại càng quan trọng. Công nhân là lực lượng trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội. Đảng, Nhà nước ta đã xác định công nhân đóng vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm; đóng góp to lớn nâng cao tiềm lực kinh tế đất nước”.

Cái Thị “cận” cứ giương mắt kính ra mà nhìn tôi không chớp mắt. Được đà, tôi “phát” như máy khâu: “Chưa kể, bà không thấy hiện tượng thừa thầy thiếu thợ ở mọi cấp độ ngành nghề, trình độ đào tạo à. Thực tế ở công ty bà đang làm đấy thôi, biết bao cử nhân không tìm được việc làm phải giấu bằng tốt nghiệp đại học, chỉ sử dụng bằng tốt nghiệp THPT để xin được làm công nhân. Lại có bao nhiêu công nhân trưởng thành từ thực tiễn lao động sản xuất, từ nhóm trưởng, tổ trưởng lên quản đốc, làm cán bộ đào tạo, quản lý, trở thành những mắt xích quan trọng của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn. Nên, bạn tôi – Thị “cận” mới là người quan trọng nhất!”.

“Những điều ông nói, thực ra làm cán bộ công đoàn của công ty tôi cũng nắm được. Nhưng nghe từ ông, thấy phấn khởi quá”. “Thế là quyết nhá, đi họp lớp”. “Ừ, để về báo cáo chồng”.

Nghĩ thầm trong bụng, may mà mới đọc mấy bài trên báo Thanh Hóa hôm qua, mới có… lý luận mà vận động bạn. Có điều, vui cho nó còn mếu máo cho tôi. Cái miệng hại cái thân mà. Rốt cuộc là phải đi họp lớp!.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]