(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi đau bụng quá bà nó ơi. Tôi cũng vậy. Con cũng vậy bố mẹ ơi… Bát canh mồng tơi có vấn đề rồi. Cái Na mày mua rau ở đâu? Dạ, con mua bó rau nhà bà Mật, bà ấy bảo rau nhà mình trồng mà!...

Bó rau nhà mình

Tôi đau bụng quá bà nó ơi. Tôi cũng vậy. Con cũng vậy bố mẹ ơi… Bát canh mồng tơi có vấn đề rồi. Cái Na mày mua rau ở đâu? Dạ, con mua bó rau nhà bà Mật, bà ấy bảo rau nhà mình trồng mà!...

Bó rau nhà mình

(Tranh minh họa. Nguồn: Internet)

Tình hình dịch dã kéo dài, xăng dầu thì liên tục tăng giá khiến cho cái nghề xe ôm với thâm niên hơn hai chục năm nay của ông Phát có nguy cơ phải từ bỏ. Kể từ sau tết nguyên đán, ngày nào ông cũng dậy từ mờ sáng ra bến xe phía Bắc, TP Thanh Hóa đón khách. Thế nhưng, may mắn thì mỗi ngày cũng chỉ đón được 5 đến 7 khách, trừ tiền xăng, chỉ còn ngót nghét trăm bạc mỗi ngày, chưa kể có ngày chả có nỗi một khách.

Nay chán… ông Phát nghỉ ở nhà.

Từ trong nhà, bà Lộc vội vã đi thẳng ra chỗ treo cuốn lịch, miệng còn chưa hết ngáp ngắn ngáp dài. Lật đi, lật lại từng tờ lịch, bà Lộc bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm: “Mấy nay rau được giá lắm. Mỗi bó rau cũng ngót chục bạc mà đám màu nhà mình chưa bán được. Có tiếc không cơ chứ!”…

Nghe bà Lộc lẩm bẩm, ông Phát tặc lưỡi: “Rau được giá bà nhỉ! Chả bù cho cái nghề xe ôm của tôi ế chỏng ế chơ… Mà hà cớ gì rau nhà mình không bán được hả bà?”

Bà Lộc lững thững bước ngắn bước dài lại bộ trường kỷ, vỗ tay lên đùi mà rằng: “Luống rau tôi tưới phân, phun thuốc xanh, tốt mẫm ra. Chỉ có điều chưa đủ ngày, đủ tháng để bán ông ạ! Kể phun sớm lấy vài ngày thì nay có rau bán được giá phải biết. Cái số nghèo nó vận vào nhà mình hay sao ấy. Mà nghĩ cũng lạ, ra đường, bà con ai cũng ông Phát, bà Lộc nghe đến bùi cả tai mà chả thấy lộc, thấy phát đâu!”

- Ối rồi, tưởng chuyện gì. Cái xóm trồng rau, trồng màu ở mình có nhà nào là phun thuốc tưới phân chờ đủ ngày, đủ tháng đâu. Họ cũng bán tất, bán đầy đó ra. Một vài ngày sớm chút, ăn không chết được đâu, miễn là nhà mình không ăn là được. Cứ chờ đủ ngày, đủ tháng như bà, lúc rau rớt giá… bán lấy đâu lời lãi!

- Như thế tội chết ông ạ!

- Bà không bán, nay tôi nghỉ, tôi bán. Cái nhà bà Mật, bà ấy nhập rau tứ xứ, biết rau của ai với của ai đâu mà lo!

Trời nhá nhem tối, ông Phát trở về với nét mặt rạng rỡ. Ông lôi cục tiền ngót triệu bạc ra bảo:

- Có lẽ tôi nghỉ cái nghề xe ôm thôi bà ạ. Ở nhà phụ bà chăm 2 sào rau màu khéo lời lãi hơn.

Bà Lộc lườm ông Phát giọng quở trách: Ông làm thế tội chết!

Chưa hiểu ông Phát bà Lộc nói gì, cái Na nhanh nhảu lấy môi múc cho ông bà mỗi người một bát canh mồng tơi nấu ngao. Hớp bát canh nóng nghi ngút khói, ông Phát tấm tắc khen con gái:

- Cái Na nay biết nấu, biết nướng ngon thật đấy, xem ra lấy chồng được rồi!

Được ông Phát khen, cái Na sướng rơn cả người, mặt đỏ ửng. Bữa cơm gia đình rôm rả cho đến khi… Úi, tôi đau bụng quá bà nó ơi. Tui cũng vậy. Con cũng vậy bố mẹ ơi!

Ông Phát miệng thở hổn hển, tay ôm bụng vẫn cố nhìn vào bát canh rau mồng tơi miệng lập bập, lắp bắp: Bát canh có vấn đề!

- Cái Na, mày mua rau ở đâu hả con?

- Dạ, chiều làm về vội con tiện mua nhà bà Mật đầu ngõ. Bà ấy bảo, nhập rau của nhà mình nên con yên tâm mà mua.

Bà Lộc nghe xong thì “ối giời ơi” tay ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, vừa chạy vừa ngoáy đầu quở lão chồng:

- Đấy, ông sướng chưa? Quả báo mà!

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]