(vhds.baothanhhoa.vn) - Không ai lên núi mà không trầm trồ, xuýt xoa trước cái sinh phần to đẹp, bề thế trên đỉnh núi. Cái sự báo hiếu ở đời, đôi khi nó to vậy đấy!.

Cái sự báo hiếu mới to làm sao

Không ai lên núi mà không trầm trồ, xuýt xoa trước cái sinh phần to đẹp, bề thế trên đỉnh núi. Cái sự báo hiếu ở đời, đôi khi nó to vậy đấy!.

Cái sự báo hiếu mới to làm sao

Ảnh minh họa (Nguồn: suckhoedoisong.vn).

Mỗi dịp thanh minh, hay ngày lễ, tết, con cháu các dòng họ ở quê tôi lại tụ về núi Tiên để tảo mộ. Sở dĩ gọi là núi Tiên, vì trên đỉnh núi có phiến đá vuông, bề mặt có các nét ngang dọc tựa hình bàn cờ, tương truyền ngày xửa ngày xưa, là nơi các vị tiên hay xuống đánh cờ. Dân làng tôi, đều xây sinh phần cho tổ tiên trên núi Tiên cả.

Dạo này, không ai lên núi mà không trầm trồ, xuýt xoa trước cái sinh phần to đẹp, bề thế trên đỉnh núi. Ai nấy tấm tắc khen con cháu nhà cái người đang nằm trong khu sinh phần ấy, hẳn phải là danh gia vọng tộc. Người đã khuất mà được chỗ nằm như thế, cũng mát lòng, mát dạ nơi chín suối.

Ấy nhưng, thế hệ chúng tôi thì không biết, hoặc biết lõm bõm, chứ các cụ cao niên trong làng thì biết rõ lắm. Cái làng bé bằng cái bàn tay, chuyện nhà ai mà chẳng tường tận. Các cụ kể, sinh phần ấy của nhà ông Mẽng Mèng. Ông bà ấy, ngày xưa khổ khổ là. Quanh năm sống trong túp lều rách ở rìa làng, bữa rau, bữa cháo. Đói đến mức, phải nhặt nhạnh gà chết, chó chết mà người làng, người xã vứt đi, về nấu quàng nấu quấy, ăn mà sống qua ngày. Ông Mẽng Mèng, nghe nói có tới 3 bà vợ, con cái cũng đông đúc, phát đạt lắm. Nhưng cả năm cả đời, không thấy bóng đứa con nào về thăm hỏi.

Chả biết nằm trong mồ, có còn biết mà sướng không, chứ lúc chết thì khổ tội lắm. Các cụ chép miệng nói thế. Chả nhớ mùa đông năm nào, rét quắn ruột. Cái ông Mẽng Mèng ấy, dễ đến mấy ngày không có gì bỏ bụng rồi. Buổi tối, 2 ông bà già đốt một đống lửa trong lều để sưởi ấm, chứ nào có chăn chiếu gì. Sáng ra, vợ ông Mẽng Mèng mới thấy chồng chết tự bao giờ, một bàn chân thò vào đống lửa, cháy đen thui cả. Con cháu về, cũng chôn cất, cũng khóc lóc quáng quàng, rồi đi. Một thời gian ngắn sau thì bà Mẽng Mèng cũng chết. Nghe đâu, cũng đói rét lắm.

Dạo đầu, mộ của 2 ông bà ấy ở đám ruộng rìa làng, sau cải táng, con cháu mới rầm rập về xây cất trên núi. Thành ra cái sinh phần đẹp nhất trên núi Tiên vậy. Các cụ cứ bảo, đấy, cái sự báo hiếu ở đời, đôi khi nó to vậy đấy!.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]