(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhìn đứa con gái 16 tuổi nằm bất động trong phòng cấp cứu, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt sạm đen, khắc khổ của người mẹ nghèo. Có lẽ, để xảy ra cơ sự như thế này cũng là do một phần vợ chồng chị đã quá nuông chiều con.

Chiều con

Nhìn đứa con gái 16 tuổi nằm bất động trong phòng cấp cứu, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt sạm đen, khắc khổ của người mẹ nghèo. Có lẽ, để xảy ra cơ sự như thế này cũng là do một phần vợ chồng chị đã quá nuông chiều con.

Chiều con

Thương con như thế bằng mười hại con. Ảnh: Nguồn Internet.

- Chị Thao! Chị Thao!... Có đứa nào giống cái Ly nhà chị bị đụng xe ngoài quốc lộ kia kìa!

Nghe tiếng gọi dáo dác của người hàng xóm, chị Thao đứng như trời trồng, dường như chị không tin vào tai mình nữa. Cái cuốc trên chị bất giác rơi xuống, chị lao nhanh về hướng dòng người đang ken đặc ở phía xa. Thấy con gái nằm sõng soài cạnh chiếc xe máy, chị gào lên rồi ngã quỵ. Xe cấp cứu đưa con gái chị đến bệnh viện tuyến huyện, rồi lại nhanh chóng chuyển lên tuyến trên.

5 ngày trôi qua kể từ hôm xảy ra sự cố, cũng là bấy nhiêu thời gian con gái chị nằm bất động trên giường bệnh. Theo chẩn đoán của các y bác sĩ, phải sau 1 tuần tính mạng của cô bé mới phân định rõ sự sống còn. Vậy là, những ngày qua, người mẹ khốn khổ ấy giường như không ăn, không ngủ, chạy vạy khắp nơi để lo tiền phẫu thuật, thuốc thang.

Nhà chị Thao có lẽ là một trong những hộ khó khăn nhất ở cái vùng đất nghèo này. Dù biết chuyển con ra các bệnh viện tuyến trung ương điều trị là tốt nhất nhưng chị còn chỗ nào để vay mượn nữa đâu!

Vợ chồng chị sinh được 3 người con, các chị của Ly đều đã có gia đình riêng nhưng cũng chẳng lấy làm khá giả gì. Căn nhà ngói 3 gian ọp ẹp là nơi trú ngụ của vợ chồng chị và đứa con gái út. Là con út nên Ly được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Thế rồi, đứa con gái bé bỏng ấy cứ tuột dần khỏi bàn tay của vợ chồng chị Thao lúc nào không hay. Chỉ cần người thân không chiều theo ý mình, Ly lại gào thét, đập đầu vào tường, rồi dọa tự tử… Cũng đã bao phen, vợ chồng chị Thao lao đao vì con!

Hè năm lớp 10, Ly làm quen với một nhóm người qua mạng xã hội, rồi bỏ nhà ra Hà Nội – cách nhà khoảng hơn 200km để kiếm việc làm thêm. Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình phát hiện Ly đang làm trong một quán Karaoke. Nhưng chỉ khi nhờ chính quyền địa phương đó can thiệp Ly mới được trở về cùng với gia đình.

Để chiều lòng con gái, chị Thao phải đồng ý cho Ly xuống thành phố cách nhà khoảng 60km làm phục vụ cho một quán ăn. Trong thời gian này, Ly cũng tích góp được chút tiền nên vào đầu năm học mới, Ly liền yêu cầu bố mẹ:

- Giờ con lớn rồi, con muốn mua xe máy để tiện cho việc học hành. Đi xe đạp vất vả lắm, đặc biệt là những hôm trời mưa gió.

- Bố mẹ không có tiền. Vả lại, con cũng chưa đủ điều kiện như: sức khỏe, tuổi tác, các loại giấy phép lái xe phù hợp… thì sao mà mua được?

- Bố mẹ không phải lo. Con thấy đầy bạn vẫn đi đó có sao đâu. Bố mẹ không mua thì con sẽ nghỉ học. Con sẽ chết cho bố mẹ vừa lòng...

Ly làm mình, làm mẩy!

Can ngăn con không được, sợ con làm liều, vợ chồng chị Thao lại gật đầu làm theo ý con. Cùng với chút tiền của Ly kiếm được từ việc làm thêm, chị Thao lại đi vay, đi mượn của bà con lối xóm để sắm cho con chiếc xe máy. Hôm vợ chồng chị đem xe về, nhiều người đã nhìn nhau lắc đầu. Chưa được bao lâu thì sự cố xảy ra.

Hôm đó, Ly chở bạn cùng làng đi học trên chiếc xe Honda wave RSX FI. Sau khi tan học, Ly cùng bạn đi mua quần áo mới thì biến cố ập đến. Lúc đó, do không đội mũ bảo hiểm nên Ly bị thương khá nghiêm trọng. Ly được chuẩn đoán là chấn thương sọ não, còn người bạn của Ly thì bị thương nhẹ hơn.

Nhìn đứa con gái 16 tuổi nằm bất động trong phòng cấp cứu, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt sạm đen, khắc khổ của người mẹ nghèo. Đến bảo hiểm y tế cùng không có, rồi những ngày tới đây chị sẽ vay mượn ở đâu để có tiền chạy chữa cho con? Đó là chưa kể đến những hệ lụy mà gia đình chị gặp phải khi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển... Chị cảm thấy bất lực. Chị gào thét trong tuyệt vọng. Trước mắt chị là những chuỗi ngày mịt mùng không lối thoát.

Rồi chị lại tự trách bản thân, nếu chị không chiều con, không để con sử dụng xe máy khi chưa đủ… thì đã không khốn khổ như thế này. Chiều con quá lại bằng mười hại con là thế.

Giờ đây, trong đầu người mẹ nghèo ấy miên man với biết bao điều: “giá như…”.

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]