(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi kể về những đứa trẻ của làng tôi một thời, tôi đã nhắc đến Phù Sa và hành trình hơn hai thập kỳ gieo mầm chữ ở vùng cao.

Đã không còn nghèo tiếng trống trường

Khi kể về những đứa trẻ của làng tôi một thời, tôi đã nhắc đến Phù Sa và hành trình hơn hai thập kỳ gieo mầm chữ ở vùng cao.

Đã không còn nghèo tiếng trống trường

Cái hồi Phù Sa mới lên công tác ở điểm trường nằm sâu tít giữa đại ngàn, chúng tôi phải khiêng xe máy trên con đường lầy thụt để vào thăm bạn. Ấn tượng đọng lại ngày đấy không chỉ là những căn nhà tranh vách nứa được dựng tạm làm trường, những ánh mắt ngơ ngác của lũ trẻ bập bẹ tiếng phổ thông, mà còn là cái trống trường bị rách miệng, nằm dúm dó trong góc lớp. Trường nghèo đến mức không đủ tiền để mua cái trống mới và bởi vậy không biết bao nhiêu đứa trẻ ở điểm trường này, chưa từng được nghe tiếng trống trường - thanh âm có lẽ là ngọt ngào nhất trong ký ức cuộc đời mỗi người.

Mà đâu chỉ nơi bạn tôi dạy học mới nghèo, hồi ấy làng tôi cũng nghèo lắm, chúng tôi cũng vậy, chẳng giúp được gì.

Bây giờ thì khác lắm, như tôi đã kể trong lần gần nhất lên thăm bạn. Tuyến đường vắt ngược lên đỉnh núi nơi có điểm trường của bạn, đã được đổ bê tông, không còn cảnh học sinh đến được lớp thì đầu ngón chân cũng tứa máu vì phải bấm xuống đất nhão và đá sỏi để đi. Trường được xây mới, bàn ghế và đồ dùng học tập cũng được các nhà hảo tâm tài trợ, trao tặng khá đồng bộ.

Và, ở ngay cửa nhà hiệu bộ, một cái trống trường mới được đặt ngay ngắn trên kệ. Cái trống là quà của một nhà hảo tâm giấu tên tặng trường. Bạn kể, buổi chiều hôm trước, khi nghe tin ngày mai các em sẽ được nghe tiếng trống giữ nhịp trong giờ tập thể dục, nhiều em học sinh háo hức đến không ngủ được. Sáng hôm sau, các em đến trường sớm lắm, quấn quýt quanh cái trống, em nào cũng muốn được chạm tay vào “người bạn” mới, được gõ vài tiếng tùng, cắc. Tiếng trống vào lớp vang lên dõng dạc, các em reo vang cả sân trường vì phấn khích khiến hàng cây trước sân trường cũng rung rinh lá. “Tùng, tùng, tùng, cắc...; Tùng, tùng, tùng, cắc...”. Giờ thể dục hôm đó - hôm đầu tiên có tiếng trống, gương mặt các em ai cũng rạng rỡ, bạn tôi thì nói rằng, trống ngực của bạn cũng dội lên từng nhịp hân hoan.

Cái trống cũ được bạn treo lên một góc ở nhà hiệu bộ để làm kỷ niệm, nhắc nhớ về một thời gian khó, để thầy và trò thêm chắt chiu từng mầm chữ. Bạn bảo, ở vùng cao này, vẫn còn nhiều tiếng trống trường vọng về bộn bề những khó khăn. Ở đó, đang cần lắm những "Điểm trường ước mơ”, “Trường đẹp cho em”, “Vì trẻ em vùng cao” hay “Cùng nhau nuôi em”...

Nguyên Phong



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]