(vhds.baothanhhoa.vn) - Hôm nọ đi giao trứng gà trên huyện, tôi thấy một cái đại lý Vietlott. Có khi thỉnh thoảng trích mấy đồng quỹ đen để đầu tư các ông ạ, biết đâu được đấy…

Một cuộc gây gổ

Hôm nọ đi giao trứng gà trên huyện, tôi thấy một cái đại lý Vietlott. Có khi thỉnh thoảng trích mấy đồng quỹ đen để đầu tư các ông ạ, biết đâu được đấy…

Một cuộc gây gổ

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet).

Xoảng… xoảng, choeng… choeng…

- Từ nay tao cạch mặt mày…

- Đây cũng thế…

Những âm thanh vọng lại ở góc trang trại, cho thấy một vụ xô xát xảy ra. Chừng 2 tiếng trước đó, vẫn là một cuộc liên hoan hồi công thân mật, rôm rả.

Vốn cái khu đất bãi vàn cao hoang hóa của làng tôi được Mọt Sách và một số bạn đoàn viên trong Chi đoàn nhận thầu lại. Chỉ sau vài năm quy hoạch, cải tạo đã trở thành một khu trang trại sinh thái đến là bắt mắt với những vạt hoa sam, cánh bướm, mười giờ, cúc vạn thọ,… khoe sắc bốn mùa; những hàng cam, bưởi, ổi rợp bóng mát và lúc lỉu quả. Có cả khuôn viên tổ chức sự kiện, các điểm check-in, chòi câu cá,...

Đám trung niên chúng tôi, thỉnh thoảng cũng đến làm công nhật cho Mọt Sách, đổi lại là một chầu bia chiều hoặc chút tiền công.

Hôm nay cũng vậy, sau khi trồng xong lô cây hồng xiêm ruột đỏ, Mọt Sách đãi các chú một chầu bia với đồ nhắm cây nhà lá vườn. Thật là một không gian lý thú để “tái tạo” sức lao động và ngắm nhìn thành quả sau mấy ngày vất vả.

Anh Khoai thì bảo, kiểu gì cũng bắt chước Mọt Sách quy hoạch, cải tạo lại trang trại trồng cau để liên kết làm dịch vụ du lịch. Anh Dế “dẹo” thì bảo, muốn thì ai cũng muốn, nhưng ngoài khả năng sắp xếp, bài trí, thì nguồn vốn đầu tư là cả một bài toán khó. Nói đến vốn, ai nấy đều lắc đầu, đúng là bí thật, đầu tư quy mô, bài bản dễ lên tới cả tỉ bạc.

- Ấy thế mà tôi thấy, nếu được trời thương thì kiếm tiền tỉ không khó nhé – anh Hột Mít đổi giọng hào hứng – Hôm qua lại có người trúng Vietlott tới một trăm mấy chục tỉ đấy.

- Ừ, dạo này thấy nhiều người trúng. Hôm nọ đi giao trứng gà trên huyện, tôi thấy có một cái ,đại lý Vietlott. Có khi thỉnh thoảng trích mấy đồng quỹ đen để đầu tư các ông ạ, biết đâu được đấy… – Anh Bô hưởng ứng.

- Có lí đấy, chứ mấy quả trứng như tôi, vài buồng cau như ông Khoai,… biết đến khi nào mới giàu được. Tôi chả cần trăm tỷ, tỷ bạc thôi là lo được khối việc rồi, nào xây nhà màng, tưới tự động, tường rào, mua giống mới,… - Anh Khoai tiếp chuyện.

- Đã trót ước thì ước trúng chục tỷ đi. Có chục tỷ, việc đầu tiên tôi sẽ đầu tư con xe tải có khoang lạnh để vận chuyển hàng hóa. Đập ngay cái nhà cũ để xây cái biệt thự nhà vườn và biến toàn bộ khu trang trại thành khu nghỉ dưỡng đẹp gấp mấy lần của thằng cháu Mọt Sách luôn… - A Dế dẹo khoa tay múa chân vẽ ra ước mơ của mình trong không khí.

- Thế nếu ông trúng,… Tôi thì vận đen lắm, từ bé đến giờ mua xổ số chưa trúng nỗi cái giải khuyến khích… Thì chỗ bạn bè, ông tán lộc cho tôi đôi ba trăm nhé, tôi chỉ cần cái xe tải nhỏ để vận chuyển gạch thôi – Anh Mốc, chủ một xưởng sản xuất gạch bô tông nhỏ, bây giờ mới lên tiếng.

- Gớm chưa! Ông giàu nhất bọn, chẳng tán bớt lộc cho bọn tôi ấy. Ngày nào cũng vài ba lượt xe tải ra vào bốc gạch còn gì – Anh Dế dẹo hấm hứ trả lời bạn.

- Không cần tán lộc, ông mà trúng, cho tôi vay một tỉ tôi đầu tư dây chuyền sấy, mùa cau sấy cau, mùa lúa sấy lúa cho bà con,… Chứ nhìn cái cảnh bà con phơi lúa, phải chạy mưa hàng ngày vất vả quá – Anh Khoai nằn nì.

- Làm gì có mà vay, cái xe khoang lạnh đã ngót tỷ bạc, cái biệt thự cũng vài ba tỷ, nhà màng nhà lưới cũng cả tỷ bạc. Rồi biết đâu lúc đấy họ bắt làm lại cái nhà thờ… Chục tỷ tiếng là lớn, ấy mà hết ngay đấy, có đâu nữa mà vay – Anh Dế dẹo bấm tay tính toán.

- A, cái thằng keo kiệt này. Anh em sống chết với nhau từ bé, đến lúc có tiền là ông bỏ bạn… Thật là thức khuya mới biết đêm dài nhé.

- Đúng đấy, cái đồ tham tiền bỏ bạn!

Cả bàn nhậu nhao nhao công kích anh Dế dẹo khiến anh đỏ mặt tía tai, vùng vằng đứng dậy chỉ mặt từng người:

- Các ông xem lại mình trước đi, ông… ông nữa… Cách đây vài tháng, rồi năm trước, lúc tôi cần tiền, hỏi vay các ông có mấy chục triệu mà có ông nào rỉ ra đâu hả?

- Không có tiền, nhưng bọn này nào giúp ông đào đất, xây tường… có tính đồng nào đâu – Có giọng cự lại.

- À đấy, bạn bè thế đấy. Chờ dịp là kể công. Lũ ích kỷ. Này nhé, từ nay nhé… - Xoảng - Anh Dế dẹo vung tay hất cái bát trên bàn… - đừng bao giờ gọi đến thằng này nữa nhé.

- A, ông nói ai ích kỷ đấy – Anh Mốc hiền mà cục, vớ ngay cái nắp xoong ném đến choeng một cái xuống nền gạch, chỉ mặt anh Dế dẹo quát. Cái nắp xoong văng vào ống chân khiến anh Khoai nhảy dựng người lên, cốc bia văng khỏi tay rơi xuống đống bát đũa loảng xoảng, nước canh, nước mắm bắn tung tóe lên người anh Hột Mít.

Xoảng… xoảng, choeng… choeng… Đúng lúc mớ tạp âm này lên đến cao trào thì Mọt Sách lôi vội tôi với mấy cậu thanh niên ra can. Thế là ý tưởng mua Vietlott của mấy ông bạn bị dập tan từ trong trứng nước.

Âu cũng là bài học, đã mua Vietlott chớ dại cho chúng nó biết. Mai tình cờ cu Huếnh lại rủ tôi lên huyện!.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]