(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới sáng ra, bà Hòa đã chạy sang nhà hàng xóm kêu la inh ỏi: Chị Lan đâu rồi. Đã bao nhiêu lần tôi nói chị có chó thì phải xích lại. Vậy mà chị cứ thả rông để nó cứ qua nhà tôi phóng uế bừa bãi là sao?

Một mất mười ngờ

Mới sáng ra, bà Hòa đã chạy sang nhà hàng xóm kêu la inh ỏi: Chị Lan đâu rồi. Đã bao nhiêu lần tôi nói chị có chó thì phải xích lại. Vậy mà chị cứ thả rông để nó cứ qua nhà tôi phóng uế bừa bãi là sao?

Một mất mười ngờ

(Tranh minh họa. Nguồn Internet)

Nghe vậy, bà Lan từ trong nhà chạy ra chỉ vào con chó đang bị xích ở thềm bếp rồi nói như phân trần: Cô xem đó, tôi mua hẳn một cái xích to thế này cơ mà, nhưng thấy con chó bị kìm kẹp suốt cũng khổ nên ban đêm tôi thả ra cho nó thoải mái chút.

- Chị cũng biết thương con chó cơ đấy. Còn tôi có được hưởng cái gì của nhà chị đâu mà sáng nào cũng phải dọn dẹp …

Bà Hòa chưa nói hết câu thì con chó đang nằm yên nãy giờ bỗng cất tiếng kêu ăng ẳng.

- Đấy cô xem, nó đang bị xích, chắc phải khó chịu lắm mới kêu rên như thế. Tôi xích lại chỉ vì lo chẳng may nó cắn bọn trẻ con trong xóm, chứ ai lại đi xích chó để cấm nó đi vệ sinh bao giờ.

- À, thế hóa ra là chị cố tình thả chó để nó đi phóng uế lung tung đúng không? Đã thế thì từ nay nhà chị hãy sống với chó thôi, đừng qua lại hàng xóm làm gì nữa.

Nói xong câu cay nghiệt đó, bà Hòa quay ngoắt người ra về không để cho bà Lan có cơ hội giải thích thêm.

- Chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ ít hôm sau, thay vì buộc túi rác thật chặt như mọi khi thì bà Hòa lại mở toang ra, phía trên rải toàn đầu tôm có lớp vỏ gai rất cứng. Cũng từ sau bữa ấy, cả xóm không ai còn nhìn thấy con chó nhà bà Lan nữa.

- Một buổi sáng tinh sương, tiếng bà Hòa lại một lần nữa oang oang như cái loa:

- Tiên sư đứa nào dám ăn trộm máy bơm nước của nhà bà. Trước sau gì rồi chúng mày cũng sẽ bị trời quả báo.

“Một mất mười ngờ”, đang chửi, bà Hòa nghĩ đến chuyện con chó bị mình bẫy chết, rồi quay sang nghi ngờ nhà bà Lan. “Lẽ nào họ biết mình hại con chó nên mới quay sang ăn trộm để trả thù? - Bà Hòa suy luận. Vậy nên, khi thấy bà Lan đến nhà mình, bà càng cố tình chửi lớn tiếng:

- Hàng xóm láng giềng với nhau mà chúng mày cũng không tha. Ông trời có mắt, trước sau gì chúng mày cũng bị đánh chết giống như một con chó cho xem.

- Của đi thay người bà ạ. – Bà Lan vừa bước vào sân đã cất tiếng động viên. Rồi như để xoa dịu thêm tâm trạng người hàng xóm đang tiếc của, bà vô tư kể:

- Dịch bệnh hoành hoành, xóm mình trộm cắp cũng gia tăng thì phải. Hôm nọ, tôi có 2 con gà mái đẻ mà chúng nó cũng không tha. Trước đó là nhà ông Chiến mất chiếc xe đạp. Rồi nhà cô Huệ kêu mất chậu cây cảnh…. Chắc là phải góp tiền tiền lắp cái camera ngoài ngõ thì may ra mới đuổi được trộm bà ạ.

Bà Hòa nghe chuyện nãy giờ thì thấy nguôi ngoai việc mất cái máy bơm nước. Cũng kể từ lúc đó, bà nhận ra mình đã sai sau tất cả mọi chuyện.

Giờ thì bà hiểu rằng, kẻ trộm không đáng sợ mà điều sợ nhất chính là sự hẹp hòi, ích kỷ ở mỗi người. Giá như bà sống “thoáng” hơn một chút thì con chó nhà bà Lan đã không phải chết và bọn trộm kia có thể đã không dám làm liều như vậy.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]