(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi đi ăn sáng. Ngồi đối diện với ông cụ nhà ngoài ngõ. Không quen biết gì nhưng sáng nào tôi đi ngang cũng thấy ông cụ râu tóc bạc phơ đạp xe đi qua... nên nhớ...

“Ngày xưa” rất thật, rất gần...

Tôi đi ăn sáng. Ngồi đối diện với ông cụ nhà ngoài ngõ. Không quen biết gì nhưng sáng nào tôi đi ngang cũng thấy ông cụ râu tóc bạc phơ đạp xe đi qua... nên nhớ...

“Ngày xưa” rất thật, rất gần...

Đầu ngõ nhà tôi chỉ có mấy quán điểm tâm nhỏ. Tôi gọi bún chả. Tới lượt tôi thì hết rau, bác chủ quán bưng bát nước mắm cùng những miếng chả nướng nóng hổi bóng mỡ ra dặn: “Chờ bác tí, bác chạy ù về nhà lấy rau ra nhé!”.

Ông cụ thấy thế, đẩy rổ rau của mình sang cho tôi, giục, ăn đi, để lâu chả nguội mất ngon. “Ăn đi, ông dùng đũa sạch gắp chứ không thò đũa bẩn vào đâu”.

Tôi xin liền.

Lúc rổ rau mới được mang ra, tôi định đưa sang bên bàn ông cụ thì ngay lập tức ông lấy rổ rau cũ về, xua xua tay ý bảo tôi cứ ăn rổ rau mới đi. Tôi đành ngoan ngoãn ngồi ăn, trong lòng biết ơn sự tinh tế ấy.

Ông ăn xong trước, mua thêm một suất nữa mang về, tôi tò mò hỏi thêm, ông mua về cho bà ạ? Vợ ông, tôi có gặp mấy lần.

Ông lắc đầu: “Bà ấy đang ăn phở bên kia rồi, cái này cho thằng cu hàng xóm”.

“Thằng cu năm nay lên lớp mấy ạ?”. Tôi hỏi lại, nhớ trong xóm chỉ toàn người đi làm, thời gian này làm gì có ai được nghỉ hè.

Ông cười bật: “Thằng cu đó năm nay 80 rồi”. Mặt tôi đần ra, nhìn ông đạp xe về mà không nói được gì.

“2 ông ấy ngày xưa đi lính với nhau, đồng đội vào sinh ra tử, đều bị thương ở chân. Ông Tám đây thì chỉ bị gãy chân, giờ đi khập khiễng. Còn ông Nam bị nặng hơn, phải ngồi xe lăn”, bác chủ quán kể cho tôi sau khi bóng ông cụ đã khuất.

Nhớ lại, chiều đi làm về ngang ngõ, hay thấy một ông cụ ngồi xe lăn chơi cờ tướng ở quán trà đá cô Tường. Các ông, các bác, cứ chiều mát lại tụ tập đánh cờ, đánh cầu lông, rôm rả cả góc phố.

Mấy hôm sau đi ăn sáng, tôi không gặp ông Tám, lân la hỏi bác chủ quán, sao không thấy ông Tám đâu bác nhỉ?

Bác đáp tỉnh bơ: “Các ông cựu chiến binh, lập nhóm đi Quảng Trị rồi, mấy ông đội lính ngày xưa, đi một tuần liền”.

Chợt nhớ, 27-7 năm nay kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Với những người con Việt Nam tuổi 20, 30 như tôi, chỉ cảm thấy biết ơn, trân trọng và tự hào vì sự hy sinh rất đỗi thiêng liêng của ông cha ta ngày đó. Còn với những người như ông Tám, ông Nam, ngày này hẳn phải linh thiêng và cảm xúc biết mấy.

Ngày mà những ký ức về một thời hoa lửa, về nơi mà máu chiến sĩ hòa chung với gạch đá, mỗi tấc đất đều là một cuộc đời lại được trỗi dậy rất thật, rất gần. Nơi ấy hôm nay là hiện thân của vẻ đẹp con người Việt Nam, của sức sống dân tộc sáng mãi tinh thần chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập của nước nhà.

Phạm Hoàng Sơn


Phạm Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]