(vhds.baothanhhoa.vn) - Cái giọng chua ngoa, cay nghiệt của người bà cứ oang oang như thế cũng đã thành sự thường ở khu này. Cái nhà ấy ít khi nào yên ổn...

Nỗi lòng... những đứa trẻ con

Cái giọng chua ngoa, cay nghiệt của người bà cứ oang oang như thế cũng đã thành sự thường ở khu này. Cái nhà ấy ít khi nào yên ổn...

Nỗi lòng... những đứa trẻ con

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

- Tau nói cho mi biết nhé, không mi thì còn ai lấy tiền tau để quên trên bồn rửa mặt nữa. Sáng giờ ngoài tau với mi ở nhà có còn ai nữa đâu.

- Cháu nói rồi, cháu không lấy tiền của bà.

- Á à, mi lại còn cãi à. Không mi thì ai, tiền của tau tự nhiên mọc cánh mà bay à... Mới “nứt mắt” ra mà đã học thói điêu toa, ăn cắp vặt thế thì sau này lớn lên còn ra cái giống gì? Tí con mẹ mi đi làm về thì chết với tau.

- Bà đi mà mách, sao phải dọa. Cháu không lấy thì việc gì cháu phải sợ.

Cái giọng chua ngoa, cay nghiệt của người bà cứ oang oang như thế cũng đã thành sự thường ở khu này. Cái nhà ấy ít khi nào yên ổn. Không phải mẹ chồng với con dâu cãi nhau chí chóe thì cũng là ông chồng nát rượu chửi bới vợ, bà vợ quát tháo, mắng nhiếc con cái. Nhiều khi thấy đứa con mới học tới lớp 6 cũng hăng máu cãi lại, có người tỏ ý ngán ngẩm, chép miệng:

- Rồi thằng này cũng đến hư sớm thôi mà!

Gia đình nhà ấy cũng thường trở thành đề tài bàn tán, chuyện ra chuyện vào của mấy “bà tám” nhiều chuyện trong xóm. Chị vợ xem chừng khó chịu với việc này lắm, nhiều lúc mượn cớ mắng con để mà chửi đổng cho hả dạ:

- Cả ngày học không lo học, chỉ biết cắm mặt vào cái ti vi. Nhà mình nghèo không biết mà mở mắt ra thì thiên hạ nó nhìn vào nó khinh, nó dè bỉu, con ơi...

- Con làm gì mà mẹ nói con thế, đứa con ấm ức phân trần, nghèn nghẹn trong nước mắt.

Giận cá chém thớt, như chỉ chờ có vậy, bà mẹ tay lăm lăm cán chổi, gằn giọng:

- Quay vào học bài ngay cho tao, “có tiền mới làm phiền được thiên hạ”, chứ nghèo như bố mẹ mày thì người ta khinh khi, này nọ nhé con!

Tiếng chửi mắng của người mẹ vẫn tiếp tục chát chúa, văng vẳng con ngõ quê. Đứa trẻ lẳng lặng ngồi vào bàn học. Nó viết những dòng chữ nhòe nhoẹt nước mắt lên trang giấy trắng: “Khi bạn bị la mắng một cách vô lí thì rất có thể nguyên nhân đến từ những người hàng xóm thích soi mói, từ những ông/bà sếp ở cơ quan bố, mẹ bạn làm việc, dù bạn chưa một lần gặp họ... Hoặc cũng có thể, chẳng vì lí do gì quan trọng, chỉ đơn giản bởi bạn là trẻ con mà thôi...”.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]