(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngã tư ấy vốn đã không lớn, vào giờ tan tầm đông người lại như bé lại, ngột ngạt hơn. Những dòng người đông đúc cứ nối đuôi nhau chờ tín hiệu đèn giao thông. Khói bụi, tiếng còi xe inh ỏi, rồi những điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn đỏ, đi sai đường... thật không dễ chịu.

Chuyện ngày thường ở ngã tư đèn đỏ

Ngã tư ấy vốn đã không lớn, vào giờ tan tầm đông người lại như bé lại, ngột ngạt hơn. Những dòng người đông đúc cứ nối đuôi nhau chờ tín hiệu đèn giao thông. Khói bụi, tiếng còi xe inh ỏi, rồi những điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn đỏ, đi sai đường... thật không dễ chịu.

Chuyện ngày thường ở ngã tư đèn đỏ

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Gọi là chuyện thường ngày bởi ngày nào tôi cũng đi qua cái ngã tư ấy, vào giờ tan tầm đông đúc và câu chuyện không đầu không cuối như hôm nay vẫn thường diễn ra.

Sau những giây đèn xanh cuối cùng, đèn vàng đã sáng, một vài người điều khiển xe máy vẫn cố lao về trước một cách vội vã, như chừng cho kịp cái sự “hợp lệ”.

Khi đèn đỏ đã sáng, lẽ dĩ nhiên tất cả các phương tiện đều phải dừng lại. Dù không có cảnh sát giao thông đứng đó nhưng ở đây có camera - ai lại không sợ bị phạt nguội. Nhưng rồi, dù đèn đỏ thì có vài người đạp xe vẫn vô tư - thong thả tiếp tục di chuyển. Họ không phải những bà bán hàng rong, cũng chẳng phải học sinh. Quan sát trang phục họ mặc, xe đạp họ đi, ai cũng có thể đoán được họ là những người đang đạp xe đi thể dục buổi chiều. Có lẽ họ cũng nhìn thấy đèn tín hiệu màu đỏ đã sáng, nhưng dường như chẳng có ai trong vài người đạp xe ấy có ý định dừng lại. Có lẽ, họ không sợ bị phạt?!

Đạp xe thể dục thì hẳn không vội vã, chẳng gấp rút, vậy mà những người đi xe đạp ấy vẫn thản nhiên vượt đèn đỏ, mặc kệ những người đang dừng chờ đèn nhìn theo đầy ngao ngán. Ở phía bên kia, đèn xanh đang sáng, các phương tiện được phép di chuyển, gặp những người trong đoàn xe đạp vượt đèn đỏ đành phải tránh, vì chẳng ai muốn tai nạn xảy ra. Nhưng rồi, biết đâu đấy, nếu chẳng may...?!

Sinh mạng con người vốn đáng quý, đạp xe thể dục chẳng phải cũng để sức khỏe bản thân được tốt hơn. Vậy thì, tại sao chỉ vài chục giây chờ đèn đỏ, lại khó đến vậy?!

Nhưng rồi, đó dường như cũng chỉ là chuyện thường ngày giữa phố thị tấp nập. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, có vẻ như ai cũng vội vã để trở về nhà. Hoặc cũng có thể, vội vã đến một cuộc hẹn nào đó... Sự vội vã khiến không ít người tự “cho phép” mình vi phạm luật.

Đèn đỏ điểm dần những giây cuối cùng. Những người đứng ở sát vạch dừng vẫn đang kiên nhẫn chờ tín hiệu đèn chuyển xanh. Nhưng những người điều khiển phương tiện giao thông dừng ở phía sau thì có vẻ như không đủ kiên nhẫn. Họ bắt đầu bấm còi - giục giã, trong không gian vang lên những tiếng “đi đi” - mặc dù đèn đỏ vẫn sáng, chỉ vài giây nữa thôi. Ừ thì, ai chẳng muốn đi, có ai muốn đứng ở cái ngã tư ngột ngạt, đầy khói bụi này đâu. Nhưng muốn đi, cũng phải đúng luật, sao mà vội vàng cho được.

Rồi thì, đèn xanh cuối cùng cũng đã sáng, một nam thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, vừa bấm còi, vừa rồ ga, lạng lách vượt lên trên. Anh ta quẹt vào một chị tầm tuổi trung niên. Cũng may va quẹt nhẹ chỉ khiến cho người phụ nữ loạng choạng. Nhưng rồi, chẳng có sự dừng lại xin lỗi nào cả, cậu thanh niên ấy chỉ liếc nhìn người mình vừa va chạm rồi lại phóng về phía trước, bỏ lại phía sau những tiếng la ó bức xúc.

Đèn xanh dường như nhanh quá, lại đang điểm dần những giây cuối cùng rồi. Thấy vậy, những người tham gia giao thông lại tăng tốc cho kịp qua cái ngã tư đầy khói bụi và ngột ngạt...

Cứ như thế, mỗi ngày giờ tan tầm, ở ngã tư đèn đỏ ấy lại xảy ra những chuyện tương tự khiến người tham gia giao thông chẳng khỏi bực mình. Nhiều người vẫn nghĩ mình vô can trong vô số những điều khó chịu ấy, nhưng nào phải vậy. Những tiếng còi xe bóp inh ỏi, lấn làn vô tư, vượt đèn vô ý... có ai, chưa một lần như thế?!

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]