Mấy ngày nay trên mạng xã hội đang truyền đi những hình ảnh tưởng niệm bé Vân An tử vong do bị bạo hành. Bức ảnh cô bé đã khiến nhiều người day dứt và xót xa.

Chẳng có gì đau xót hơn là phải nhìn di ảnh của một đứa trẻ!

Mấy ngày nay trên mạng xã hội đang truyền đi những hình ảnh tưởng niệm bé Vân An tử vong do bị bạo hành. Bức ảnh cô bé đã khiến nhiều người day dứt và xót xa.

Chẳng có gì đau xót hơn là phải nhìn di ảnh của một đứa trẻ!

Trước đó, tôi cũng đã từng nhìn rất nhiều bức ảnh của nhứng đứa trẻ bị bạo hành, đánh đập, như cách đây không lâu tôi nhìn thấy một bức ảnh, trong đó là một đứa trẻ 16 tuổi, bị người lớn đánh đập cho đến bất tỉnh, rồi treo lên cột điện, vì tội ăn trộm chó; tôi thật sự kinh hoàng, sợ hãi và cảm thấy bất lực.

Bức ảnh ấy làm cho tôi nhớ lại nhiều năm trước, khi lần đầu tiên tôi đến Thụy Điển, được chứng kiến câu chuyện một cậu bé thiếu niên 14 tuổi bỏ nhà đi hoang. Gia đình đã báo cho cảnh sát thành phố. Và họ tìm thấy đứa trẻ ngủ bên hông nhà thờ.

Tôi tò mò đứng xem họ giải quyết như thế nào với đứa trẻ? Ban đầu là cảnh sát, có tới hai chục người đến nhưng họ chẳng làm gì cả. Một lúc sau bố mẹ xuất hiện với đồ ăn thức uống. Lúc sau nữa có bác sĩ đến khám. Và rồi có cả bác sĩ tâm lí, có thầy cô giáo và bạn thân. Thế là câu chuyện kéo dài từ sáng cho đến chiều.

Tôi đặt câu hỏi tại sao không bắt đứa trẻ về đồn giải quyết? Cảnh sát đã trả lời tôi rằng, họ không được phép làm cho đứa trẻ đau, càng không được phép làm nó sợ; nhiệm vụ của cảnh sát và bác sĩ là phải tìm cho bằng ra nguyên nhân tại sao đứa trẻ lại bỏ nhà đi hoang, ví dụ như Stress, hay bị bạo hành...

“Nhưng nếu đó là đứa trẻ hư hỏng thì sao?” – tôi tiếp tục đặt ra câu hỏi mà tôi băn khoăn. Và câu trả lời của cảnh sát làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều: “Thụy Điển không có những đứa trẻ hư hỏng, chúng tôi sẽ làm tất cả để đảm bảo rằng đất nước Thụy Điển không phải nuôi dưỡng những đứa trẻ hư hỏng”.

Câu chuyện mà tôi chứng kiến ở Thụy Điển, nó ngược lại với hình ảnh một đứa trẻ 16 tuổi bị người lớn đánh đập đến bất tỉnh, rồi treo lên cột điện, vì tội ăn trộm chó. Và, nó cũng ngược với cảnh cô bé 8 tuổi sống trong chung cư sang trọng mặc dù người ta biết là bé bị bạo hành nhưng cho rằng đó là chuyện của gia đình, hoặc đã ghi nhận nhưng không làm gì được...Hình ảnh ấy, nó phản ánh một cách rõ ràng nhất sự bất tài và thất bại. sự thờ ơ đáng sợ nhất của những người lớn chúng ta.

TRẺ EM LÀ VÔ TỘI

Văn học, hay các hình thức giải trí trong đời sống xã hội nói chung, từ nhân vật anh hùng cho đến kẻ phản diện đều đồng ý với nhau một điều rằng, họ sẽ không bao giờ làm tổn thương trẻ em. Một cuốn tiểu thuyết, hoặc một bộ phim, chắc chắn sẽ bị cơ quan kiểm duyệt cắt bỏ nếu có hình ảnh trẻ em bị ngược đãi hay bị giết.

Niềm tin không làm tổn thương một đứa trẻ, nó được tồn tại bởi nhiều lí do khác nhau, trong đó có lí do quan trọng nhất, trẻ em là vô tội nên cần được bảo vệ và tránh mọi nguy hiểm.

Mở đầu cuốn sách Tam Tự Kinh có từ hơn 700 năm trước, là bài học “Nhân chi sơ – Tính bản thiện”, nghĩa là trẻ em sinh ra vốn hiền lành, lương thiện. Ngược lại xa hơn nữa, là Kinh Tân Ước gần hai ngàn năm về trước, đã mặc định trẻ em là đặc biệt quý giá, chúng chẳng có tội gì cả, chúng phải được yêu thương, phải được bảo vệ và chăm sóc bởi xã hội nói chung.

Người châu Âu cuối Thế kỉ 19, ở Thời đại Victoria, đã lấy cảm hứng từ sự giác ngộ trong kinh thánh, để phát minh ra “Thời thơ ấu – Childhood”. Trước đó là Thời kì Khai sáng, mà chúng ta luôn phải nhớ tới Jean Jacques Rousseau với cuốn tiểu thuyết Emile đặc biệt quan trọng, bất cứ bậc cha mẹ hay các nhà giáo dục nào cũng phải coi đó là cuốn cẩm nang gối đầu giường.

Nhà báo Jamie Gumbrecht khi nói về một thế hệ trẻ em ở Thụy Điển không bị đánh đập, đã kể câu chuyện về bé Ian Swanson thật ấn tượng.

Ian Swanson 5 tuổi, cùng gia đình chuyển từ Mỹ sang Umea, một thị trấn nhỏ ở miền bắc Thụy Điển. Giống như bất kì đứa trẻ nào khác, Swanson cũng hòa nhập với những bạn nhỏ ở thị trấn này, học tiếng Thụy Điển và bắt đầu thẩm thấu nền văn hóa của một quốc gia Bắc Âu.

Thỉnh thoảng, Swanson vẫn bị mẹ phát vào mông, bị bố dúi cho một cái từ phía sau cùng cái nhìn nghiêm khắc.

Nhưng đến một ngày, thầy hiệu trưởng và giáo viên mẫu giáo, cùng với nhân viên xã hội đến nhà Swanson. Họ bày tỏ sự lo lắng, rằng hành động của bố và mẹ Swanson là không thích hợp, họ muốn nói về sự bạo hành.

Swanson đã dịch lại cho cả bố và mẹ, những người vẫn đang đánh vật với ngôn ngữ Thụy Điển, “Bạn phải hiểu, mọi thứ đang diễn ra rất khác ở nơi đây”.

Vào năm 1979, đúng một năm trước khi Swanson chuyển đến, Thụy Điển là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành luật nghiêm cấm bố mẹ dùng mọi hình phạt về thể xác đối với trẻ. Kể từ đó, hơn 30 quốc gia khác cũng thông qua các lệnh cấm đánh trẻ em ở nhà, cũng như ở trường học hay ngoài xã hội.

Bạo lực không phải là căn bệnh không có căn nguyên, nhưng dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì đánh người là hoàn toàn sai, trong khi trẻ em cũng là một con người. Thực tế thì người lớn đã và đang đánh trẻ con, điều đó không đạt được mục đích giáo dục, mà chỉ che lấp sự bất tài của người lớn mà thôi.

Bạn sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy một đứa trẻ 16 tuổi nhưng còi cọc như đứa trẻ 14, bị bao nhiêu người lớn đánh đập cho đến bất tỉnh, rồi treo lên cột điện, vì tội ăn trộm chó?. Bạn sẽ nghĩ gì khi một cô bé 8 tuổi sống trong một chung cư sang trọng mà bị hành hạ cho đến chết, mặc dù những người xung quanh đã biết và “có báo lên ban quản lý, nhưng là chuyện gia đình không làm gì được”.

Có lẽ, cô bé đã không ít lần khóc thét, kêu cứu trong tuyệt vọng để rồi cuối cùng em đã chết trong nỗi đau, sự cô đơn tức tưởi.

Bé mất, nhiều người xót xa thương cảm và làm lễ tưởng niệm cho bé nhưng có ai đặt câu hỏi khi còn sống chẳng có ai đủ dũng cảm, đủ quyết tâm để đứng ra bảo vệ em đến cùng. Việc thắp nến rồi tưởng niệm khi bé đã mất liệu còn có ý nghĩa?

Chẳng có gì đau xót hơn là phải nhìn di ảnh của một đứa trẻ!.

H.Nguyên/suckhoedoisong.vn

https://suckhoedoisong.vn/chang-co-gi-dau-xot-hon-la-phai-nhin-di-anh-cua-mot-dua-tre-169211228120655339.htm


H.Nguyên/suckhoedoisong.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]