Duyên bán hàng...
Nhiều người làng tôi vẫn nói chị Loan được lộc bán hàng, quầy hàng của chị lúc nào cũng tấp nập khách ghé mua. Lại có người bảo chị giỏi về nghệ thuật bán hàng, biết cách để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

Tranh minh họa (Nguồn: Internet).
Chị Loan trước kia làm trong một cơ quan Nhà nước. Nhưng rồi, khoảng dăm năm trước, chị xin nghỉ việc về mở cửa hàng kinh doanh. Nhiều người nói tiếc cho chị, bởi học hành đàng hoàng, lại đang có công việc ổn định. Cũng có người lo hộ chị, bởi việc kinh doanh tự do cũng không đơn giản. Là hàng xóm gần nhà nhau, hiểu chị đôi phần nên tôi tin với sự khéo léo, tháo vát của chị, việc kinh doanh với chị hẳn sẽ không gặp nhiều khó khăn.
Nhưng rồi khi biết mặt bằng chị Loan thuê kinh doanh thì tôi thực sự “lo” cho chị. Đó là một khu đất nhỏ ở cổng sau của chợ. Đáng nói, nhiều năm qua ở vị trí ấy hầu hết những người kinh doanh, dù bất kể mặt hàng gì cũng kém hiệu quả. Còn theo “rỉ tai” của người làng thì do ở khu vực ấy phong thủy không tốt?!
Ấy vậy mà, chỉ sau một thời gian, cửa hàng của chị Loan kinh doanh khách đông đúc. Có người còn nói, nhờ có cửa hàng của chị mà cả một góc phía sau chợ đông vui hơn. Người ta nói là do chị Loan "được lộc” bán hàng. Còn tôi lại nghĩ khác.
Một lần tôi ghé cửa hàng chị mua ít đồ, vào giờ tan tầm nên cửa hàng khá đông khách. Ai cũng vội vàng. Có bác khách do phải đợi lâu nên... “mát mẻ”:
“Mua hàng của nhà cô Loan mất thời gian quá. Cửa hàng đông khách thế này thì thuê thêm người bán đi chứ, cứ “tham” ôm hết cả thì tiền để đâu cho hết...”.
Nếu gặp tôi, có lẽ sẽ “ăn miếng trả miếng” không kém lời nào. Nhưng chị Loan thì khác. Vừa lấy đồ cho khách, chị vui vẻ đáp:
“Cũng nhờ các bác thương nên em mới được bận rộn thế này, chứ các bác mà “quay đi” là em buồn lắm. Hay thế này, bác đang bận thì cứ về đi, những thứ bác cần em đã ghi sẵn ra giấy, lát nữa vãn khách em sẽ chở qua nhà cho bác, đảm bảo không thiếu thứ gì mà giá thì vẫn vậy”.
Nghe chị Loan ngỏ lời, bác khách vui vẻ đồng ý, trước khi ra khỏi cửa hàng, còn khen:
“Cô Loan cứ chiều khách như thế bảo sao chúng tôi không thương cho được. Bán hàng ở làng này, cô Loan là khéo nhất đấy”.
Bác khách đi rồi, tôi thầm ngưỡng mộ sự khéo léo trong đối đáp với khách của chị hàng xóm. Tôi nói:
“Chị Loan khéo thật đấy, nếu gặp em lúc đông khách mà bị giục là em dễ cáu lắm, không bình tĩnh như chị được”.
“Có gì đâu em. Mình kinh doanh giống như làm dâu trăm họ. Khách hàng có tin, có quý thì mới ghé cửa hàng. Nên mình cứ vui vẻ, nhỏ nhẹ, chẳng đi đâu mà thiệt”.
Mới hôm rồi, ghé cửa hàng chị Loan, tôi lại có dịp chứng kiến “duyên” bán hàng của chị.
Chuyện là, có khách mua hàng xong, đến lúc thanh toán thì:
“Cô xem thế nào, tính giá vừa phải thôi, tôi mua chỗ khác rẻ hơn đấy, bán đắt thế này ai dám mua nữa”.
“Bác ơi, hàng hóa thì đa dạng, nếu so thì bác phải so với đúng sản phẩm, đúng nhãn hàng. Chứ thương hiệu khác nhau thì giá khác nhau là bình thường. Kinh doanh bây giờ khó khăn, em không dám bán đắt cho các bác, mang tiếng lắm. Hay thế này, nếu bác hỏi mua chỗ nào được rẻ hơn thì bác mua, còn nếu họ cũng bán hàng hóa rõ ràng nguồn gốc, đúng nhãn hiệu mà giá cao hơn nhà em, thì bác quay lại ủng hộ em nhé. Em lúc nào cũng chào đón các bác”.
“Tôi nói là nói vậy thôi, chứ tin tưởng hàng hóa cô bán thì tôi ghé mua. Còn đắt, rẻ một vài đồng cũng không phải chuyện quan trọng”.
“Vâng, em kinh doanh thì lúc nào cũng mong được khách thương, tiêu chí hàng đầu luôn là hàng hóa phải rõ ràng nguồn gốc, minh bạch về giá cả và chất lượng... có thế mới lâu dài được. Việc kinh doanh, buôn bán ngày càng khó khăn, mình mà để mất niềm tin ở khách là hỏng hết bác ạ”.
Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2025-12-05 07:34:00Dấu vết của bụi mịn
-
2025-12-04 16:38:00Thùng rác xanh kể chuyện
-
2025-12-04 07:00:00Ông Mục Kỉnh kể về sông và núi của làng






