Mưa xuống... là chạy lũ giữa lòng phố?
Nhận lời Nam, chủ nhật tôi đến nhà chơi. Khu chung cư Đông Phát chiều cuối hạ, mây đen kéo về, mưa như trút nước. Có ở đây mới cảm nhận được một phần nhịp sống “khó gọi tên” mỗi khi trời mưa lớn. Mưa xối xả, cư dân có xe ô tô để dưới đường là thấp thỏm nhất, nhốn nháo, nơm nớp với nỗi lo nước dâng ngập “xế yêu” của mình.
Một đoạn đường tại Khu chung cư Đông Phát (phường Hạc Thành) khi có mưa lớn. (Ảnh chụp 22/7/2025)
Chiều hôm ấy, trời mới lất phất mưa, nhưng sảnh chung cư đã bắt đầu ồn ào. Từ tầng cao nhìn xuống, những vệt nước mưa loang loáng đã dâng thành từng vũng, lấp chìm mặt đường vốn thấp trũng.
Một lát sau, mưa nặng hạt hơn, nước dâng lên nhanh chóng, khu vực này trũng quá hoặc có thể do các lỗ thoát nước bị vướng rác nên nước ứ lại. Cánh phụ nữ người cắp theo chiếc túi xách, người không kịp tháo giày, vội vã lội qua vũng nước đang dâng lên nhanh chóng để về nhà. Nhiều cư dân chẳng kịp che ô, tay cầm chìa khóa xe chạy vội giữa cơn mưa để đưa “xế yêu” đến chỗ có địa thế cao hơn.
Vợ Nam tranh thủ đi chợ về, tay xách túi, vừa chạy vừa gọi chồng: Anh ơi, mau xuống cho xe chỗ khác giúp em, nước ngập nhanh quá!
Nam hấp tấp cầm chùm chìa khóa: Mới mưa có chục phút mà thế này đây. Chậm chân là ngập mất xe luôn!
Tầng 1, dưới mái hiên, bác trông xe tầm ngoài 75 tuổi râu tóc bạc phơ khẽ buông câu thở dài: Hồi trẻ thì chạy giặc, chạy bom... giờ già rồi lại chứng kiến cảnh phố xá mà cứ mưa là chạy lũ thế này. Nghĩ mà buồn!
Tiếng mưa mỗi lúc một dày, tiếng dép lê bì bõm, tiếng còi xe inh ỏi. Người người vội vã dắt xe máy đến chỗ cao ráo, nước chưa ngập vào sàn nhà tầng 1 nên xe đạp điện vẫn yên tâm, trước chung cư xe ô tô nối đuôi thành hàng dài.
Nước có vẻ mỗi lúc dâng cao, mưa nặng hạt hơn, không còn chiếc xe nào di chuyển nữa, cũng không còn cư dân nào có thể di chuyển xe chỗ khác, đã có vài xe ô tô chết máy giữa đường, tiếng còi và đèn led xe cứu hộ nhấp nháy phía xa xa.
Tất cả thành viên của gia đình Nam và đương nhiên cả tôi nữa, đều tập trung xuống tầng 1 chung cư, tất cả đều đứng nhìn và lo lắng cho những “xế yêu” của mình mong sao không bị ngập nước.
Bà Lan mẹ Nam vừa che ô, vừa nói với tôi: Cảnh này cơ động chẳng khác gì đi sơ tán ngày xưa cậu à. Chẳng biết bao giờ mới hết cảnh khổ sở thế này!
Một thanh niên gần đó mình trần mặc mỗi chiếc quần soóc người ướt sung nói chen vào, giọng nửa đùa nửa thật: Dân ở đây nghe mưa như nghe còi báo động ấy. Mưa to chừng chục phút là y như rằng ai cũng răm rắp xuống sân, lâu rồi thành quen!
Đứa bé 5 tuổi con cậu Nam hồn nhiên reo lên: Bác ơi, nước lên rồi! Cháu thấy rác trôi như thuyền luôn!
Nam nhìn tôi vừa cười vừa lắc đầu: Người lớn thì lo lắng, trẻ con lại tưởng trò vui anh ạ...
Tôi cũng mỉm cười vì sự ngây thơ của trẻ nhỏ.
Mưa kéo dài, dòng xe đứng im tại chỗ, con đường trước chung cư chẳng mấy chốc đã như hồ nước. Lá cây, chai nhựa, vật dụng lềnh bềnh trôi. Vài chủ xe vẫn đứng ngập ngừng, nhìn mưa rồi ngó về bãi đỗ tạm.
Trong khoảnh khắc tạm lắng, vợ Nam cất giọng đầy khát khao: Chỉ mong một ngày nào đó, mình có thể bình thản ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi ly cà phê, ngắm mưa rơi... mà không phải tất tả chạy đua với nước ngập.
Ừ, cái mong ước giản dị mà sao xa vời quá! - Nam đáp lại.
Có lẽ, với nhiều người không chỉ cư dân Đông Phát, cảnh di rời xe trong mưa đến những địa thế cao hơn để tránh ngập đã trở thành một phần của nhịp sống, như một “tác phong” nhanh nhẹn bất đắc dĩ mỗi khi trời mưa. Nhưng ẩn sau sự “thích nghi” ấy là cả một khát vọng tưởng như giản đơn: Một ngày nào đó, họ có thể “bình thản ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê, ngắm nhìn mưa rơi...” mà không phải bất an, tất bật, hò nhau chạy lũ giữa phố phường?
Minh Chi
{name} - {time}
-
2025-08-17 08:47:00
Tiếng nhạc xập xình
-
2025-08-01 16:26:00
Bàn chuyện sinh con
-
2025-07-23 21:19:00
Người già có chọn thảnh thơi?